Hoàng hôn chập tối, khi Nghiêm Nhận dừng chân trước cánh cửa gỗ đơn sơ của viện Thương Địch, cơn sốc khiến cậu ta mãi chẳng thốt được nên lời.
Không khí trầm lắng như sét đánh ngang tai.
Hồi lâu sau, cuối cùng cậu ta mới chỉ được vào cánh cửa gỗ, hỏi Lục Bình: "Đây là chỗ ở của ngươi à?"
Lục Bình lạnh lùng đáp: "Tự thế tử đòi tới đấy nhé, giờ vòng về gặp thái tử điện hạ vẫn còn kịp."
Vừa nãy ăn tối ở Đông cung, Lục Bình đã quanh co từ chối khéo yêu cầu của Nghiêm Nhận rất nhiều lần, song bó tay vì Nghiêm Nhận toan tính tinh vi, câu nào nói ra cũng đầy ý ám chỉ, vốn dĩ Lục Cảnh tưởng hai đứa nhỏ kèn cựa không ưa nhau, nào ngờ toàn tin đồn nhảm, thế là cũng giục Lục Bình cứ đồng ý đi.
Nghiêm Nhận đằng hắng mấy tiếng, chắp tay sau lưng cố gật gù ra điều tán thưởng: "Chính ra lại mang phong cách điền viên dân dã độc đáo phết đấy, quá được."
Đạt Sinh cầm đèn lồng mở cửa, Thu Thủy và Chí Lạc đã chờ sẵn trong sân từ lâu, trông thấy sự kết hợp người cao ngựa lớn của Nghiêm Nhận thế là đùng cái quỳ rạp xuống luôn không biết phải nói gì.
Mặt Lục Bình vô cảm: "Đây là thế tử Nghiêm, tối nay ngủ lại chỗ mình. Giờ cũng muộn muộn rồi, mai thế tử còn phải thi triển tài cán nữa, hay rửa mặt đi nghỉ cho sớm sủa đi ha?"
Thậm chí lúc Lục Bình nhắc đến ba chữ "Thế tử Nghiêm" Chí Lạc đang quỳ còn nghiêng ngả tí ngã, sắc mặt Thu Thủy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-nao-biet-muu-tinh-gi-dau/2767918/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.