Lục Bình muốn hi sinh thật sự.
Không chỉ đau điếng cả tay cả chân phải mà còn bị Nghiêm Nhận bế ẵm thẳng từ dưới đất lên, bằng ấy con mắt đang giương ra chứng kiến, cơ thể lẫn tinh thần cậu cùng sụp đổ song song luôn.
Có tiếng hoan hô thấp thoáng đằng xa, chắc là chú ngựa cuối cùng đã chạy tới vạch đích, cuộc đua kết thúc.
"Thả ta xuống." Lục Bình nói.
Hình như giọng cậu lí nhí quá, Nghiêm Nhận hoàn toàn không nghe thấy thì phải, cứ thế bế cậu bước về phía khán đài. Lục Bình nhắc lại: "Thả ta xuống đi, để Đạt Sinh cõng ta."
Đạt Sinh vội khom lưng xuống chạy qua chờ Nghiêm Nhận, nhưng mãi Nghiêm Nhận chưa chịu buông tay. Lục Bình xác định là cậu ta nghe thấy rồi, mỗi tội cố tình giả điếc thôi.
Lục Cảnh xót xa: "Thái y đang chờ trong đình nghỉ, đệ chịu khó một tí."
Lục Bình hít hơi xuýt xoa, nhìn Lục Cảnh bằng đôi mắt rưng rưng.
Lục Cảnh hỏi: "Sao thế?"
Lục Bình run giọng: "Đừng bế ta nữa được không..."
Mất mặt kinh khủng khiếp ấy!
Động tác của người đang bế cậu khựng lại, cuối cùng cậu ta cũng chịu dừng bước, do dự giây lát rồi đặt Lục Bình xuống. Lục Bình phải gồng cơn đau ở chân song vẫn thở phào trong bụng. Nào ngờ người đứng cạnh di chuyển ngay ra trước mặt cậu, cúi xuống ngồi xổm.
"Lên đây." Nghiêm Nhận nói.
Lục Bình: "..."
Đạt Sinh nhỏ nhẻ: "Thế tử, để nô tài cho ạ."
"Lên đây." Nghiêm Nhận lặp lại.
Giọng cậu ta có vẻ tức giận đâu đâu, nghe như ra lệnh, trầm thấp tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-nao-biet-muu-tinh-gi-dau/2767920/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.