Buổi tối, Nghiêm Nhận quay về viện Thương Địch. Bên trong sân viện tối mù, cậu ta quen cửa quen nẻo lần mò vào phòng Lục Bình, thấy người nằm trên giường đã ngủ say từ lâu, song tường sách đã dọn đi, đệm nằm và chăn gối mới được trải ở chỗ sàn cạnh giường, chuẩn bị riêng cho Nghiêm Nhận.
Cậu ta đành cởi giày, giở chăn ra nằm xuống đất ngủ.
Lục Bình trở mình, lờ mờ nói lè nhè: "Ta còn tưởng ngươi không về đâu cơ..."
Nghiêm Nhận hạ thấp giọng: "Phải về chứ."
Lục Bình hỏi: "Ngươi uống rượu à?"
Nghiêm Nhận cười đáp: "Uống một tí thôi."
Lục Bình hỏi tiếp: "Tắm rửa chưa thế?"
"Sợ đánh thức ngươi nên chỉ lau người thôi." Nói xong Nghiêm Nhận lại cười một tiếng rất khẽ.
"Cười gì?"
"Mấy câu này của điện hạ thân thiết quá đi, bình thường nhà người ta chồng mà về muộn là vợ cũng sẽ hỏi han thế đấy."
Người trên giường im bặt, sau đó xoay qua chỗ khác: "...Mai qua viện Thái y khám cái đầu đi hộ cái."
Chắc do Lục Bình buồn ngủ quá rồi lười không kì kèo, chứ nếu mà tỉnh có khi phải ngượng đỏ bừng mặt, mắng cho cậu ta nữa cơ. Nghiêm Nhận cố nhịn tránh cười to hơn, nhẹ giọng hỏi: "Tay còn đau không?"
"Đa phần không thấy đau mấy nữa." Lục Bình lẩm nhẩm đáp.
Nghiêm Nhận biết Lục Bình sắp ngủ nên không làm phiền thêm, tự khép áo nằm xuống. Một lúc sau, cậu ta nghe thấy trên giường vẫn có tiếng động, hình như Lục Bình rụt tay vào chăn, xong bổ sung thêm một câu nói mớ: "Mỗi tội tạm thời không viết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-nao-biet-muu-tinh-gi-dau/2767921/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.