Vẻ mờ mịt tách biệt với hoàn cảnh lóe lên trong mắt Lục Cảnh, bị Lục Bình tóm gọn chuẩn xác.
Anh thoáng do dự: "Em gái nhà họ Phó phong thái như lan, tài hoa tựa tiên, đối nhân xử thế rất hòa nhã tinh tế. Muội ấy là người thích hợp nhất cho vị trí thái tử phi rồi."
Anh vẫn chưa đáp là mình có thích Phó Dư hay không.
Lục Bình không nhịn được gặng hỏi: "Thế nếu là người khác thì sao? Nếu cô gái phụ hoàng ban hôn cho huynh hôm nay không phải chị ấy thì sao?"
Lục Cảnh lại hơi nhíu mày, cuối cùng mỉm cười nói: "Bất luận thái tử phi là ai, ta cũng sẽ đối xử với cô ấy thật tốt."
Lục Bình cúi đầu xuống.
Dường như hoàng huynh mãi mãi luôn bao dung như thế, đối xử rất tốt với bất cứ ai, song hình như cũng chẳng có ai đặc biệt nhất. Có lẽ đứng ở vị trí thái tử, sứ mệnh của hoàng huynh là làm một trữ quân nhân đức hiền minh, tương lai quán xuyến xã tắc giang sơn, chuyện nhi nữ cũng là chuyện quốc gia, không thể lẫn lộn ý thích riêng tư vào đó.
Hình như huynh ấy cũng chẳng hề có mong muốn cá nhân.
Huynh ấy sẽ trở thành người giống như hoàng đế sao?
Trên đường quay về viện Thương Địch, Lục Bình hốt hoảng nghĩ.
Đạt Sinh cầm đèn lồng dẫn đường đằng trước cậu, quầng sáng tỏa ra từ đèn lồng dần dà phóng to trước mắt, càng lúc càng nhòe mờ, cảm giác bóng tối xung quanh lại càng đen kịt đi.
Cậu cũng sẽ bị ban hôn ư? Hai người hoàn toàn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-nao-biet-muu-tinh-gi-dau/2767924/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.