Sao lại là Nghiêm Nhận cơ chứ!
Lục Bình tò tò bám theo nhóm nhạc công nữ như cục thịt biết đi, ngồi xuống sau rèm, cuối cùng cũng nhìn rõ được 3 người đang ở trong phòng qua lớp màn châu, Nghiêm Nhận, Phó Dật, Hà Tân Bách.
Bộ quần áo Hà Tân Bách mặc tối nay quá giống với Lục Phóng, đều là áo xanh và quan tóc chuỗi ngọc, chiều cao sàn sàn Lục Bình, xem ra nương tử Từ đã tưởng nhầm người Lục Bình mô tả thành Hà Tân Bách.
Cậu hít một hơi thật sâu trong bụng, cố ép mình bình tĩnh lại, song bất luận thế nào tim vẫn cứ đập thình thịch như trống dồn, không tài nào dịu đi nổi.
Tiếng sáo trúc vang, Lục Bình đặt hờ tay lên phần dây của đàn không hầu vờ như đang đánh đàn, thấy có vẻ mấy người phía ngoài rèm châu không hề nhận ra gì bất thường, cũng chẳng nhìn sang phía này, cậu mới đỡ căng thẳng hơn một tí.
Giữa tiếng đàn sáo êm ái, Lục Bình nghe loáng thoáng thấy Hà Tân Bách nói: "Ta vừa ra ngoài một lát, thấy bảo Hứa Hiếu Khiêm cũng đang ở lầu Ngọc Nhân đấy!"
Phó Dật hỏi ngay: "Hứa Hiếu Khiêm nào?"
Hà Tân Bách gõ quạt: "Thì là Hứa Nham ấy! Ta vắt óc nghĩ xem sao kẻ tri thức không vướng bụi trần như cậu ta mà lại đến lầu Ngọc Nhân, hóa ra là bị lục điện hạ rủ rê!"
Phó Dật lập tức đứng bật dậy định đi ra ngoài: "Ta đi lúc rồi về."
"Ngươi lại định đi tìm cậu ta à?" Hà Tân Bách kéo đối phương ngăn lại tức thì, "Đừng có đi!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-nao-biet-muu-tinh-gi-dau/2767925/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.