Nghiêm Nhận định đưa mình đi đâu? Lục Bình nghĩ.
Tiếng đàn sáo đằng sau vẫn đang liên miên, Hà Tân Bách với Phó Dật thì phấn chấn hô hào, mãi cho tới khi tất cả âm thanh huyên náo dần dà trôi xa, cậu còn cứ rụt cổ không dám nhìn Nghiêm Nhận, chỉ nghe có tiếng mở cửa kẽo kẹt, ngay sau đó cửa lại đóng vào.
Căn phòng này còn nhỏ hơn nữa, trên giá chỉ thắp hai ngọn nến nho nhỏ, ngăn cách hai lớp màn rèm mỏng như cánh ve, trông rất mờ ảo.
Lục Bình được thả xuống chiếc bàn lẻ sát tường, vừa chạm phải mặt bàn phẳng vững chắc là cậu đã muốn nhảy ngay ra ù té luôn rồi, song lại bị Nghiêm Nhận chen vào giữa hai chân đè thân mình lên. Cậu sợ quá phải áp lưng sát sạt vào tường, động vào mảng gì đó trơn trơn, chắc là cuộn tranh treo.
Giữa ánh nến mờ tối, đôi mắt Nghiêm Nhận càng sáng quắc lên. Cậu ta xáp vào rất gần, hơi thở đầy lấn át nửa ẩn nửa hiện phả vào gương mặt Lục Bình, ánh mắt tóm gọn tầm nhìn của Lục Bình, vừa đe vừa dụ khiến người ta không còn chỗ trốn, quên cả việc thở.
"Sao không nói gì?" Cậu ta nói.
Lục Bình mím chặt môi lắc đầu.
"Là người câm thật hả?" Nghiêm Nhận hỏi.
Lục Bình gật đầu.
Nghiêm Nhận bật cười, hỏi tiếp đầy hứng thú: "Sợ ta à?"
Lục Bình lắc đầu, ngay sau đấy lại gật đầu luôn.
Nghiêm Nhận nhướng mày: "Thế rốt cuộc là có sợ không?"
Lục Bình gật như gà mổ thóc, nghĩ bụng sợ phát khiếp lên ấy chứ, nên thả ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-nao-biet-muu-tinh-gi-dau/2767926/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.