Nghiêm Nhận hỏi: "Lúc nào cơ?"
"Thì... thì..." Thực sự Lục Bình quá ngại không nói được.
Nghiêm Nhận cười bảo: "Hàng ngày ta nói nhiều thứ lắm, ngươi không nói rõ thì sao ta biết được ý ngươi là câu nào?"
Lục Bình sốt ruột, dứt khoát che mắt vào nói: "Thì cái hôm buổi tối ở lầu Ngọc Nhân ấy!"
Bầu không khí im bặt, Nghiêm Nhận còn hồi tưởng rõ lâu chứ, rồi cậu ta nhỏm dậy ngồi lại lên bờ nóc, song song với Lục Bình. Cậu ta đáp thản nhiên, thấp thoáng nụ cười: "Lần đầu tiên với con trai mà, mỗi tội chưa thực hiện được thôi."
"..."
Toàn những cái gì đâu đâu không biết! Chả lẽ cậu ta còn định thực hiện nữa chắc!
Tí thì Lục Bình quên, lúc đó Nghiêm Nhận đã phát hiện ra thân phận thật của cậu từ lâu. Cậu cố nhịn cơn tức thăm dò tiếp: "Thế với con gái thì sao?"
Nghiêm Nhận nhướng mày: "Vậy còn phải hỏi, dĩ nhiên là... kinh nghiệm phong phú, thành tựu đỉnh cao."
Lục Bình: "Ồ."
Cậu im lặng rõ lâu, không thể chịu được nữa phải mắng: "Lưu manh!"
Nghiêm Nhận phá ra cười hô hố: "Ngoài từ lưu manh điện hạ không biết sỉ vả bằng từ nào khác nữa à? Có muốn chửi ta ghê gớm xối xả tí không? Để ta dạy cho."
"Ngươi toàn dạy ta mấy thứ hư đốn thôi." Nghe cậu ta nói vậy Lục Bình vừa bực vừa ngại, quay người đi vắt một bên chân qua, cố gắng dịch ra xa hơn tí.
Nghiêm Nhận bảo: "Đi đâu đấy?"
Lục Bình đáp: "Đi về! Không trông thấy ta hoàng huynh sẽ lo."
"Hôm nay thái tử đại hôn, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-nao-biet-muu-tinh-gi-dau/2767930/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.