Lục Bình kêu đau cổ chân, thế là Nghiêm Nhận ngồi xổm xuống kiểm tra cổ chân cậu.
Tất mùa đông cậu mặc ban đầu đã te tua vì bị mài, phía dưới chỉ có lớp đế giày bằng không cao lắm, cởi tất ra, chỗ da mịn màng ở cổ chân đã rách bật cả da do ma sát, hai bên đều sưng nguyên mảng to, tí ti máu thấm ra ngoài.
Nghiêm Nhận cau mày: "Sao lại thế này?"
Lục Bình sụt sịt mũi: "Cọ vào bàn đạp ấy, nó bị đập mạnh quá."
Nghiêm Nhận bảo: "Cọ vào bị đau thì ngươi đừng đạp chân vào đấy nữa được mà!"
Lục Bình tức tối đáp: "Chính ngươi nói chứ còn ai, không được rời chân khỏi bàn đạp không là sẽ ngã xuống đất!"
Nghiêm Nhận nghĩ ngợi, đúng là mình nói thật, cậu ta đành bảo: "Chắc vì ngươi để chân nghiêng về trước quá, với cả không đi ủng cao, tại ta sơ suất. Lần sau đi ủng cao, ta dạy ngươi cách đặt chân cho chuẩn."
Lục Bình nghĩ bụng, tuyệt đối không có lần sau đâu.
Đầu giường có giá cắm nến, cậu ngồi ở mép giường, ánh nến chiếu rọi toàn bộ gương mặt cậu, soi ra hai vệt nước mắt hãy còn đang rất rõ rệt.
Nghiêm Nhận ngẩng đầu, bật cười: "Không phải chứ? Khóc đó à?"
Nghe vậy Lục Bình còn tủi thân hơn, nước lại bắt đầu trào dâng rưng rưng trong đôi mắt.
Nghiêm Nhận nghiêng đầu xáp lại gần cậu, mặt mũi kiểu cười trên nỗi đau khổ của người khác không thể lấp liếm nổi: "Khóc thật luôn hả?"
Lục Bình: "..."
Cậu cuộn siết tay lại hậm hực đấm một phát thật mạnh vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-nao-biet-muu-tinh-gi-dau/2767931/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.