Hôm mùng 8 tháng 2, Phó Dật với Hà Tân Bách lại ghé tìm Nghiêm Nhận lần nữa.
Thư phòng Nghiêm Nhận chất đầy những quà cáp bao nhiêu con cháu quan lại quý tộc gửi tặng đợt vừa rồi, nào rương nào hộp sát sạt nhau, Tông Vân đang chỉ huy hai nô bộc bóc dỡ quà ra để phân loại từng thứ một.
Phó Dật tò mò bước loanh quanh ngó nghiêng, hỏi: "Chẳng phải đợt trước ngày nào cửu điện hạ cũng chạy sang chỗ ngươi đấy à? Ớ, cậu ấy đã ghé qua chưa?"
Nghiêm Nhậm nhấp ngụm trà, không nói gì.
Hà Tân Bách trả lời thay Nghiêm Nhận: "Hôm qua ta hỏi thử cậu ta ở điện Bạch Hổ rồi, cậu ta bảo không có thời gian sang, cơ mà đã tặng quà thực tiễn."
Phó Dật hỏi: "Quà gì đó?"
Tông Vân bèn lấy quà Lục Bình tặng ra cho Phó Dật xem. Ấy chỉ là một chiếc nghiên mực Đoan Triệu khắc hình sông núi nối liền, tuy có nhã nhặn nhưng không quá đặc sắc, bình thường nhạt nhòa, đặt giữa đống quà là sẽ chìm nghỉm. Phó Dật cầm lên ngắm nghía trái phải, xong lại đặt xuống.
Ánh mắt Nghiêm Nhận dõi theo rồi dừng lại ở chiếc nghiên mực, bỗng cậu ta hỏi: "Tông Vân, mấy hôm nay lúc ta không ở nhà cửu điện hạ có ghé qua không?"
"Không ạ." Tông Vân trả lời.
Nghiêm Nhận nhíu mày lại trầm tư hồi lâu, cuối cùng nói: "Truyền lệnh ta, nếu hôm nay cửu điện hạ tới thì nhất định phải mời vào."
Tông Vân nhận lệnh lui xuống.
Hà Tân Bách hiếu kì hỏi: "Sao phải khăng khăng vậy làm gì?"
Nghiêm Nhận cười hừ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-nao-biet-muu-tinh-gi-dau/2767937/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.