"Ngươi thì sao? Đêm hôm chạy ra đây làm gì?"
Nghe thấy thiếu niên hỏi mình, Lục Bình tỉnh hồn lại.
Giọng thiếu niên lẫn với âm mũi vì sụt sịt, đồng thời có vẻ mệt nhoài, Lục Bình thấy cậu ta uể oải nằm ra thế là cũng nằm xuống bãi cỏ theo, sờ lên cái bụng phẳng lì, đáp: "Mình đói, ra ngoài kiếm đồ ăn."
Thiếu niên hỏi: "Ngươi sống trong vườn đó à?"
Lục Bình nói: "Ừa."
Thiếu niên rất là nghi ngờ, nhỏ giọng lẩm bẩm, chắc đang thắc mắc rốt cuộc là ai lại đi sống trong vườn Lê Sơn. Lục Bình không kể thân phận của mình cho đối phương, chỉ nói bằng giọng thoáng tủi thân: "Cửa vườn toàn khóa suốt, mình không đi ra ngoài được, đành phải chui qua lỗ chó ra mò xem có gì ăn không."
Thiếu niên cau mày lại, tương đối sốc trước những gì cậu nói, cậu ta suy tư giây lát rồi cười hừ: "Ngươi không nghĩ cách tìm chìa khóa được à? Chỉ cần ngươi muốn, kiểu gì cũng sẽ tìm ra chìa khóa thôi."
Lục Bình ngớ người.
Cậu trầm ngâm theo lời nói của thiếu niên, quên cả các thứ xung quanh, chẳng hề để ý thấy thiếu niên đã ngáp ngắn ngáp dài mấy cái liền vì buồn ngủ, nhắm mắt vào không nói gì nữa. Do vừa nãy khóc ghê quá nên chốc chốc thiếu niên còn nấc, rồi sau ấy nhanh chóng im ắng trở lại.
Lục Bình cũng chỉ nằm lẳng lặng.
Cậu không rõ thiếu niên đã ngủ chưa, im ỉm chống chọi cơn buồn ngủ, tránh để mình thiếp đi.
Cậu muốn quay về phòng mình ngủ nhưng không dám bỏ đi. Cậu nghĩ, tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-nao-biet-muu-tinh-gi-dau/2767936/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.