Lục Bình cầm theo sách ra cung tới phủ nhà họ Nghiêm.
Từ khi Nghiêm Sầm và Nghiêm Nhận lên đường rời đi, phủ Nghiêm vắng lặng hẳn, Nghiêm Sầm chưa từng nạp thiếp, vậy nên biệt viện hầu môn rộng lớn chỉ còn có đúng một chủ nhân là Đường Nhược Sơ.
Thấy Lục Bình Đường Nhược Sơ vui lắm, bác bảo: "Ta ở nhà rảnh rỗi nên tự tay làm ít bánh ngải cứu chia cho người làm ăn, vừa khéo điện hạ cũng ghé, nếm thử xem sao nhé."
Thế là Đường Nhược Sơ bày một bàn hoa quả trà bánh trong vườn, mời Lục Bình ngắm hoa hải đường chung.
Đường Nhược Sơ nói: "Thấy bảo hôm nay trong cung mở hội mã cầu, sao điện hạ không đi chơi?"
Lục Bình nói: "Có đi rồi ạ, nhưng bỗng nhớ ra còn mấy quyển binh thư chưa trả cho tiểu hầu gia, nên ghé qua quấy rầy phu nhân."
Lục Bình mới nhận chiếc hộp từ tay Đạt Sinh, lấy sách ra.
Đường Nhược Sơ cầm lên xem thử, hỏi: "Là binh thư, điện hạ thích đọc về binh pháp à?"
Lục Bình đáp: "Ban đầu hứng thú qua qua thôi ạ, đọc xong quả nhiên thấy độc đáo cực kì."
Đường Nhược Sơ đặt cuốn sách xuống, cười mãn nguyện: "Tử Khanh cũng thích đọc binh thư, hồi bé đã rầm rộ lục lọi đủ các thể loại sách binh pháp, cứ ngồi lì trong thư phòng là say sưa suốt cả buổi sáng. Gặp vấn đề nào không hiểu nó cũng không chịu hỏi cha nó mà chạy sang hỏi ta. Đến lúc ta thực sự bó tay nó mới vùng vằng ngượng nghịu đi hỏi tướng quân."
Hóa ra Nghiêm Nhận ngày nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-nao-biet-muu-tinh-gi-dau/2767939/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.