Nghiêm Nhận đã rời thành Khải An nhiều tháng.
Thiếu vắng Nghiêm Nhận, Khải An mất đi phần nào sức sống của nó, tuy thi thoảng Lục Bình vẫn nghe thấy người khác nhắc tới Nghiêm Nhận bằng giọng điệu hồi tưởng, có lẽ nhân vật từng ngả mũ phong lưu ấy khiến một vài người phải canh cánh nhớ nhung, song nhìn chung rồi cậu ta cũng dần dà phai nhòa khỏi tầm mắt số đông.
Sĩ số ở điện Bạch Hổ lục tục giảm dần một vài cá nhân, có người qua lễ đội mũ khoác áo trưởng thành xong thì thôi học, đi nhận một chức vụ vừa ý; có người còn chưa tới tuổi cũng đã nhậm chức sớm không theo học nữa. Phó Dật chính là một trong số đó, từ khi vào doanh Sóc Phương rèn luyện điều binh hàng ngày là cậu ta và Lục Bình hiếm khi gặp nhau. Cơ mà Lục Bình nghe Hà Tân Bách kể rằng gần đây cậu ta với Hứa Nham bên Quốc tử giám qua lại khá thân thiết.
Lục Chấp cưới thiên kim của thị lang bộ Công thuộc phái sĩ phu thanh liêm, nói là duyên khéo đưa đẩy, tình cảm hòa hợp, hoàng đế bèn phê chuẩn cuộc hôn nhân, đồng thời phong Lục Chấp làm Ngô vương. Từ đó Lục Chấp nghỉ học hẳn ở điện Bạch Hổ, mối quan hệ với phái sĩ phu càng khắng khít hơn, gần như có thể gọi là đã trói chung một thuyền.
Lục Tường vẫn huênh hoang kiêu ngạo hệt như mọi khi, có điều Nghiêm Nhận không còn ở đây, phần lớn thời gian Lục Tường cũng chẳng còn động lực tô vẽ chăm chút, cứ ỉu xìu hoài.
Dạo này Lục Phóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-nao-biet-muu-tinh-gi-dau/2767940/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.