Đầu óc Lục Bình nổ đùng vang dội.
Ô Hải thất thủ.
Nghiêm Sầm... tử trận rồi?
Chẳng phải hai năm trước Nghiêm Sâm vừa mới đẩy lui Đột Quyết mấy trăm dặm, được phong tước hầu đó sao? Chẳng phải Nghiêm Sầm là đại soái dũng mạnh thiện chiến nhất cả nước Đại Thành ư? Là tấm gương Nghiêm Nhận vừa kính trọng vừa mong vượt qua cơ mà?
Sao bác ấy lại chết được?
Lục Bình rùng mình, hỏi theo phản xạ: "Thế Nghiêm Nhận thì sao ạ?"
Lục Cảnh cúi đầu, chần chừ đáp: "Trong tin báo khẩn không thấy nhắc, chắc hẳn không sao."
Lục Bình vẫn chưa thể yên tâm nổi. Nghiêm Sầm qua đời, Nghiêm Nhận phải làm thế nào đây? Cậu ấy phải gánh vác cửa ải này ra sao? Đường Nhược Sơ biết làm gì bây giờ?
Nghĩ đến đây, Lục Bình hỏi ngay: "Nhà họ Nghiêm biết chưa ạ?"
Lục Cảnh gật đầu: "Hay tin rồi."
Lục Bình thấy đầu mình rối bời, cậu hoảng hốt luống cuống quay lại đặt sách xuống bàn, sụt sịt nói: "Ta... ta muốn đi thăm bác gái Nghiêm."
Rồi cậu lập tức ý thức rằng lời mình nói rất ngớ ngẩn. Chủ tử nhà họ Nghiêm chết trận, lúc này bất luận người ngoài nào ghé tư gia cũng không hề thích hợp.
Nào ngờ Lục Cảnh nói: "Đi đi."
Lục Bình ngẩn ra.
Lục Cảnh nhìn Lục Bình, nhẹ nhàng bảo: "Nếu muốn đi thì cứ đi thôi. Theo tin cấp báo thì di nguyện của tướng quân Nghiêm là được quay về quê hương, họ sẽ chọn ngày đưa thi hài ông ấy trở về Khải An, ta vừa mới phê duyệt gửi đi, có lẽ phu nhân nhà họ Nghiêm vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-nao-biet-muu-tinh-gi-dau/2767943/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.