Lục Bình đi vòng qua thi thể Lục Phóng dưới chân, từ từ bước lại gần.
Cậu chẳng còn bao nhiêu sức lực nữa, vậy nên cậu đi rất chậm. Lục Tường đã sợ đến nỗi mặt mũi nhợt nhạt trắng bệch từ lâu, có lẽ do quá sốc trước xác chết máu thịt bầy nhầy của Lục Phóng mà ánh mắt cô ta cũng đờ đẫn, người cứng ngắc tại chỗ.
"Lục Chấp đâu?" Lục Bình hỏi.
Lục Tường rùng mình lắc đầu.
Vết máu trên dao găm còn đang phản xạ ánh trăng nơi chân trời, nó biến thành luồng sáng bạc hẹp dài hắt lên gò má cô ta, lởn vởn qua lại, chói cả vào mắt.
Lục Bình bước đến trước mặt Lục Tường, nhìn từ trên cao xuống hỏi: "Lục Chấp ở đâu?!"
Lục Tường hãi hùng run bần bật cả người, cứ lắc đầu nguầy nguậy suốt.
"Nói đi chứ, Lục Chấp đâu rồi?" Lục Bình lặp lại.
"Ta không biết..." Lục Tường vừa ra sức lắc đầu, vừa chống tay cố lùi lại phía sau.
Tốc độ của Lục Tường quá chậm, Lục Bình đạp lên góc váy cô ta, cúi người xuống nhìn vào mắt cô ta, cậu trông thấy gương mặt mình trong con ngươi phóng đại của Lục Tường, hai mắt giăng đầy màn sương máu đỏ quạch, má trái và chóp mũi dính vài giọt máu từ Lục Phóng, hãy còn chưa khô.
Đầu óc Lục Bình trống rỗng giây lát, ngay sau đó cậu lại trông thấy mình nở nụ cười hung ác, nói tiếp: "Sợ ta lắm phải không? Sợ thì khai mau lên."
Lục Tường bắt đầu nghẹn ngào: "Ta không biết mà..."
Giọt nước mắt to bằng hạt đỗ trào ra khỏi mắt cô ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-nao-biet-muu-tinh-gi-dau/2767945/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.