Sau cùng chuông tang đã vang nơi hoàng cung, vọng lại khắp bầu trời toàn thành Khải An.
Mãi đến quá nửa đêm, người của Cấm quân, doanh Sóc Phương cùng Nội thị tỉnh mới dọn dẹp xong xuôi các nơi đã tan tác do chém giết, bắt nhốt toàn bộ phản quân còn sống vào điện Cam Lộ, thi thể của phản quân thì thu gom lại bọc vải trắng, xếp thành hàng dưới đất ngoài điện, trong đó bao gồm cả Lục Chấp, Lục Phóng và Lục Chiêu.
Thi hài của Lục Cảnh và hoàng đế hoàng hậu được đặt tạm vào quan tài gỗ, nằm ở điện chính của điện Thần Long.
Đạt Sinh phải cưỡng chế lôi Lục Bình ra, cậu ngồi phịch xuống đất ngơ ngác nhìn theo quan tài của Lục Cảnh suốt hai canh giờ, mãi chẳng đứng lên.
Bên cạnh đó là phi tử công chúa trong cung, người thì khóc, người thì ngất, lê lết thảm thương, âm thanh rỉ ra làm gió thổi qua sảnh cũng se sắt thay. Phó Dư cũng quỳ trên đệm cói giữa nhóm ấy song chị không khóc, chỉ nhìn đăm đăm vào quan tài Lục Cảnh, hai mắt đờ đẫn như một pho tượng điêu khắc.
Phải nghe tiếng khóc mãi lâu, cuối cùng Lục Bình chống tay đứng dậy, bỏ ra ngoài điện.
Tuyết vẫn còn đang ào ạt phấp phới, Phó Dật bước đến giữa màn tuyết, hành lễ với Lục Bình.
Lục Bình miễn cưỡng hé đôi môi đã nứt rách của mình ra, hỏi: "Sao thế?"
Phó Dật báo cáo: "Quý phi Tiêu đã tự vẫn trong điện Cầm Sắt. Quân Long Vũ đi tuần tra thì bắt gặp giữ một thái giám đang định trèo tường chạy trốn cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-nao-biet-muu-tinh-gi-dau/2767946/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.