Đêm binh biến năm ngoái, Lục Bình cầm dao thọc Lục Phóng thành một bãi máu bầy nhầy ngay trước mặt Lục Tường. Từ đó trở đi có vẻ Lục Tường bị sốc, đóng cửa ở yên trong tẩm điện mình rất lâu không thấy ra ngoài, nghe bảo còn hay thần hồn nát thần tính, sợ sệt hoảng loạn, đêm cứ rúc vào chăn khóc rống.
Cô ta không can hệ gì đến binh biến nên Lục Bình cũng không làm gì, vẫn để cô ta giữ yên tước vị trưởng công chúa.
Có lẽ do đã qua năm mới, tuyết trong thành Khải An tan đi, mọi việc dần dà lắng lại, thời gian xoa dịu bớt nỗi đau mất mẹ mất anh hộ cô ta, tính nết kiêu căng khinh khỉnh tận xương cốt cô ta thì còn nguyên chưa đổi, thường ngày vẫn hay nạt nộ trách mắng, chuyên quyền ngang ngược với cung nhân.
Bước vào thư phòng, Lục Tường hành lễ qua loa rồi nói: "Bệ hạ, nghe nói khu vực phía nam hồ Long Thủ ở Đông uyển khai khẩn thành ruộng cày rồi."
"Đúng."
Lục Tường nói tiếp: "Hồi trước ta có nuôi một đàn ngan trong hồ Long Thủ, giờ nước hồ phải dẫn vào kênh tưới ruộng, các loại guồng nước lắp đặt hoạt động xung quanh, vậy ngan của ta không nuôi ở đó được nữa."
Lục Bình nhớ rồi, đúng là mùa xuân năm ngoái lúc tiên đế chưa băng hà, Lục Tường có nuôi một đàn ngan xinh xắn ở hồ Long Thủ làm thú cưng. Y đáp: "Không nuôi được ở hồ Long Thủ nữa, vậy chuyển sang hồ Thái Diệp đi."
Lục Tường nói: "Hồ Thái Diệp rộng quá, nhỡ bầy ngan của ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-nao-biet-muu-tinh-gi-dau/2767949/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.