Tiết Lập đông đã qua khá lâu, chưa tới Đông chí, dọc đường tới viện Thương Địch bỗng trời lại đổ tuyết lẻ tẻ buông rơi. Lục Bình khoác áo choàng ấm đi đằng sau, Đạt Sinh cầm đèn lồng dẫn đường phía trước.
Từ khi Lục Bình chuyển sang ở cung Thái Cực, viện Thương Địch sẽ có người tới quét dọn định kì, tất cả vẫn cực kì sạch sẽ chỉn chu, chỉ thiếu mất không khí sinh hoạt đời thường ngày xưa.
Đạt Sinh thắp nến trong phòng ngủ lên. Lục Bình nhìn một vòng xung quanh giữa ánh sáng mờ tối, màn giường vắt thật cao, chăn gối gấp gọn gàng vuông vức, mắc áo rỗng không, bộ ấm trà trên bàn nhỏ cũng biến mất nốt.
Như thể có làm gì cũng chẳng quay về được nữa.
Lục Bình đứng chôn chân tại chỗ, ngơ ngác trông cảnh tượng trước mắt.
Đạt Sinh gọi y: "Bệ hạ, hay là ngồi xuống một lát đã?"
"Ừ."
Lục Bình cởi áo choàng ra, ngồi vào mép giường.
Ánh nến trên bàn vẫn đang lay lắt, Lục Bình lại tiếp tục nhìn đăm đăm vào ngọn lửa nho nhỏ ấy, ngây ngẩn cả người.
Chẳng biết đã bao lâu trôi qua, Đạt Sinh lên tiếng gọi y: "Bệ hạ, mình ngủ lại đây không ạ?"
Lục Bình tỉnh hồn, chầm chậm lắc đầu: "Không đâu. Về thôi."
Thế là Đạt Sinh đứng dậy đẩy cửa phòng ra, tự dưng giật mình kêu một tiếng.
Lục Bình hỏi: "Sao đó?"
"Gió thổi đổ đèn, lửa lan ra cháy mất phần lồng đèn rồi ạ! Làm sao mà đi về được đây..." Đạt Sinh cúi xuống nhặt chiếc đèn lồng cháy trơ khung tàn tạ dưới đất, gắng sức dập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-nao-biet-muu-tinh-gi-dau/2767952/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.