Lục Bình cảm giác mình đã rơi vào vực sâu vô tận.
Y ba chìm bảy nổi, lúc thì tỉnh táo ứng phó các thứ đang diễn ra xung quanh, lúc lại thả trôi mặc cho bóng người trước mắt và âm thanh bên tai dần dà nhòe đi, nhiễu đi.
Trên điện Thái Cực, Nghiêm Nhận báo cáo công việc trực tiếp với y, tường thuật lại tình hình từng đợt chiến sự Bắc cương suốt 3 năm nay.
"Mùa thu tháng 10 năm Chính Chí thứ 8, cha thần dẫn thần cùng các bộ tướng khác, đại quân tổng cộng 20 vạn giao chiến với Đột Quyết ở Mạc Nam, bị bao vây 7 ngày..."
Đại điện mênh mông lạnh lẽo cứ như cách ly khỏi ánh sáng bên ngoài, xung quanh không có thần tử, Lục Bình ngồi cứng đờ ở ngai rồng trên cao, trông xuống đằng xa, Nghiêm Nhận cũng đứng hiên ngang một mình dưới sàn gạch u tối, độc lập lẻ loi.
"Mùa xuân năm Nguyên Tượng thứ nhất, thần dẫn trăm thân binh đột kích kho lương quân địch, chặn đứng thu được lương thảo của Đột Quyết, thổi bừng sĩ khí..."
Giọng hắn vang vọng khắp trần đại điện, hoàn toàn nghiêm chỉnh, không lẫn bất cứ cảm xúc nào.
Sau khi kết thúc một đoạn tự thuật dài ngoằng, Nghiêm Nhận mới hơi ngửa đầu lên nhìn thẳng vào Lục Bình. Khoảng cách ở độ lưng chừng đủ cho Lục Bình trông thấy đôi mắt Nghiêm Nhận, nhưng lại chẳng quan sát được rõ ánh mắt trong ấy.
Gương mặt Nghiêm Nhận vẫn rất đẹp, ngũ quan sáng láng ngạo nghễ chẳng khác gì ngày xưa, bước chân ra ngoài sẽ khiến con gái thành Khải An phải đổ gục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-nao-biet-muu-tinh-gi-dau/2767953/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.