Bắt đầu từ hôm ấy, thi thoảng Lục Bình lại nghe được tin đồn liên quan đến Nghiêm Nhận.
Ví dụ, cuối cùng Nghiêm Nhận điều 5 ngàn quân Trấn Bắc vào biên chế Cấm quân, tuy chia rải rác vào 4 bên quân Long Vũ quân Vũ Lâm vân vân, nhưng tính ra mỗi đội quân vẫn chứa ít nhất 1 ngàn người. Ngoài mặt nhóm quân này không còn nghe lệnh Nghiêm Nhận nữa, song thực tế thì chưa biết thế nào.
Dường như đây chính là dấu hiệu báo trước cuộc mưu phản.
Theo như lời đồn thì Nghiêm Nhận chỉ đang vướng mắc do sứ thần Ô Hoàn có mặt ở kinh thành, cộng thêm nhũ mẫu hãy còn trong cung nên mới tạm thời án binh bất động, một khi nắm bắt thời cơ chắc chắn sẽ điều động hẳn một cuộc chém giết long trời lở đất, còn khủng bố hơn cả binh biến Ngô vương năm ngoái.
Lục Bình ở trong cung thấp thỏm nơm nớp, mấy đêm liền ngủ không ngon giấc toàn gặp ác mộng, hàng ngày thức dậy cứ thấy người ngợm mỏi mệt, chẳng có sức lực làm gì.
Cục Thiện ty bày biện bữa sáng thanh đạm, Lục Bình đang uể oải ngồi ăn thì bỗng nghe tiếng ngoài cửa xôn xao hết lên.
Y nhíu mày: "Sao thế?"
Dứt lời thấy Thu Thủy vội vàng chạy vào: "Trưởng công chúa đòi gặp bệ hạ ngay, nô tì nói bệ hạ vừa mới dậy đang dùng bữa, không tiện làm phiền, công chúa... công chúa vẫn nhất quyết xông vào ạ."
Còn trưởng công chúa nào vào đây được nữa, chỉ mỗi Lục Tường dám rầm rĩ náo loạn ngay ngoài tẩm điện hoàng đế thế thôi.
"Trưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-nao-biet-muu-tinh-gi-dau/2767954/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.