"Thần Trần Tuấn cầu kiến bệ hạ!"
"Thần Ngô Hoành Nguyên cầu kiến bệ hạ!"
"Thần..."
Âm thanh đan xen trầm bổng vang lên phía ngoài cửa điện, Nghiêm Nhận vẫn đang bình thản chép sách, Lục Bình ngạc nhiên hỏi: "Sao bọn họ sang đây làm gì? Ta có triệu họ đâu, sao nội thị lại cho qua cửa Nghi Thu!"
Nghe tiếng chắc hẳn phải đông người lắm, nghĩ thôi là đủ hiểu cái hội này cương quyết cứng cổ xông vào, đại quan từ tam phẩm trở lên, dù thế nào thì nội thị cũng không động tay động chân được thật.
Lục Bình lạnh lùng hừ một tiếng: "Không gặp. Bảo bọn họ là trẫm ngủ rồi, có việc gì sáng mai hẵng bàn."
Đạt Sinh đang định ra chuyển lời thì bỗng lại có ai đứng ngoài gào to, đây là giọng Lương Hãn Tùng: "Sao bệ hạ lại không chịu ra gặp lão thần ạ? Liệu có phải có gì ái ngại khó nói không?"
Rồi Trần Tuấn nối vào: "Đảm bảo là bệ hạ đang bị kẻ nào uy hiếp khống chế, không thể làm theo ý mình!"
Tiếp đến là nhân vật khác hỏi: "Sao ở đây lại đông thị vệ thế này? Chúng là những ai, sao phải có trọng binh gác điện Thiên Thu không cho người khác vào?"
Im ắng một lát, chắc kiểu ông đại thần nào lại gần săm soi, chợt thấy tiếng la toáng: "Đây là quân Trấn Bắc, là quân Trấn Bắc! Tại sao lại thế!!"
Trước điện nhốn nháo hết lên.
Cuối cùng Nghiêm Nhận cũng gác bút, cau mày ngẩng đầu trông ra cánh cửa điện đang đóng chặt kín.
Thấy vậy Lục Bình bảo ngay: "Đạt Sinh, ngươi ra gọi quân Trấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-nao-biet-muu-tinh-gi-dau/2767957/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.