Trời vừa tờ mờ sáng, các đại thần đã tụ tập đông đủ ở điện Thái Cực để vào chầu, tất cả đều đang mồm năm miệng mười bàn tán về sự việc đêm qua.
Chưa gặp Lục Bình đâu mà đã thấy một đôi ủng viền vàng bước qua bậc cửa đại điện tiến vào, Nghiêm Nhận mặc triều phục màu tím chắp tay đi tới đứng giữa hàng ngũ triều thần. Toàn bộ những ai đang có mặt đều liếc mắt trông theo, tuy ngoài miệng không dám nói gì nhưng ánh mắt thì hoặc phẫn nộ hoặc sợ sệt.
Lát sau, cuối cùng Lục Bình cũng xuất hiện bên ngai vàng trên thềm cao.
Trông gương mặt y không phấn chấn lắm, Trần Tuấn nhìn Lục Bình xong thì thảng thốt: "Bệ hạ, sao sắc mặt bệ hạ lại kém thế ạ? Liệu có phải do chưa nghỉ ngơi hẳn hoi không?"
Lục Bình nhíu mày. Tại phải dậy sớm quá nên tinh thần y uể oải thôi mà, sao mắt Trần Tuấn tinh thế nhỉ, cách lớp rèm châu mà cũng nhìn ra là mặt mũi y đang nhăn nhó à? Y xua tay bảo: "Trẫm không sao, chư vị khanh gia có việc gì quan trọng cần tấu không?"
Nghe vậy, Trần Tuấn giơ tấm hốt lên cất giọng sang sảng: "Thần có việc khải tấu ạ."
Lục Bình ra hiệu cho ông ta nói.
"Thần muốn tố thống soái quân Trấn Bắc Nghiêm Nhận ngông cuồng coi khinh phép tắc, xúc phạm bề trên, dẫn binh bao vây tẩm cung bệ hạ, chiếm cứ long sàng của bệ hạ, tội ác tày trời, không thể nhân nhượng!" Trần Tuấn bất bình phẫn nộ.
Ông ta vừa dứt lời là tự dưng các đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-nao-biet-muu-tinh-gi-dau/2767958/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.