Đợt mới đến Bắc cương quân Trấn Bắc đóng ở cứ điểm quan trọng là Ô Hải, nơi đây có hàng mảng thảo nguyên rộng lớn cùng sông suối lác đác, đang đúng độ giao xuân hè, cỏ trên đồng hoang mới nhú xanh mơn mở, ráng mây lững lờ quanh sườn núi như sắp cứa cả vào chân trời xanh biếc.
Các binh sĩ xuống đồng làm ruộng, hàng ngày Nghiêm Nhận cũng theo lao động cùng, lúc nào rỗi thì dẫn một đám lính trẻ đi trèo cây hái quả dại hoặc cưỡi ngựa suốt cả ngày trời ngoài bãi nuôi ngựa quân, xong còn lên đồi cỏ tìm hang sóc đất, đốt khói hun lùa sóc đất ra ngoài đùa chúng nó chơi, cuộc sống cực kì nhàn nhã tự tại.
Sau ấy quân Trấn Bắc và binh Đột Quyết khai chiến ở Phong Châu, đây là trận đầu tiên Nghiêm Nhận tham gia kể từ khi đến Bắc cương.
Cậu ta phấn chấn vô cùng, bảo với Tông Vân là lần này nhất định phải đánh cho Đột Quyết một phen ra trò, cho Đột Quyết biết "Hổ phụ không khuyển tử", con trai của tướng quân Trấn Bắc hầu Nghiêm Sầm cũng đáng gờm lắm đấy.
Đại chiến khai màn, theo lệnh chỉ huy của Nghiêm Sầm, đội hình Nghiêm Nhận đang được xếp trong đó bắt buộc phải theo sát Nghiêm Sầm để giao đấu với cánh quân chính phía Đột Quyết. Song Nghiêm Nhận lại chê dàn trận thế thì bảo thủ chắc chắn quá, không phát huy được ưu thế của mình nên nảy ra ý tưởng, tự tìm cách khác, dẫn 500 người dưới trướng rời đội hình chính lên chỗ núi rừng phía đông nam, vòng sang cánh quân phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-nao-biet-muu-tinh-gi-dau/2767961/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.