"Sau chặng đường dài hành quân, cuối cùng bọn ta cũng về đến Khải An."
Lục Bình nhớ lại hôm Nghiêm Nhận vừa về tới Khải An ấy, cả hai nhìn thấy nhau bên ngoài cổng thành mà cứ như nhìn một người xa lạ.
Tông Vân nói: "Mọi người mọi việc ở Khải An thay đổi quá nhiều, vượt ngoài tưởng tượng của bọn ta. Phu nhân qua đời, mẹ ta bị bắt vào cung, bệ hạ ngài cũng... đã lên ngôi, toàn bộ phủ hầu cứ rỗng không."
Ăn hết một bát canh, canh rất ngon ngọt tươi mới, mùi vị chưa từng được nếm ở Bắc cương. Tông Vân đặt bát xuống, hạ giọng: "Do tất cả ở Khải An đều đã thành cảnh còn người mất, cộng thêm với... chuyện lương thảo trước đó phân phát vừa thiếu vừa hỏng, chủ tử không xác định được liệu có phải ở đây có ai nhăm nhe hại mình, cũng khó lòng phân biệt ai tốt ai xấu." Cảm giác giọng điệu Tông Vân đang muốn nói đỡ hộ Nghiêm Nhận, "Hồi ở Bắc cương quanh năm ngài ấy đều căng như sợi dây đàn, gió thổi cỏ lay hạc kêu cũng phải cảnh giác, động tĩnh rất nhỏ thôi ngài ấy vẫn phát hiện ra hết. Kể từ khi về đến Khải An chủ tử cũng không tin tưởng bất kì ai."
"Cái duy nhất ngài ấy tin tưởng được chỉ có quân Trấn Bắc đã sống chung sớm chiều, sóng vai tác chiến suốt 3 năm."
Nghe đến đây, Lục Bình cảm giác đáy lòng mình chua xót.
"Vậy nên chủ tử chỉ có thể tiếp tục nắm chặt quân Trấn Bắc, không ngừng thao luyện, tăng cường binh lực. Bệ hạ, chủ tử hoàn toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-nao-biet-muu-tinh-gi-dau/2767962/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.