"Đi!"
Giữa rừng cây rậm rạp ở phía nam thành Khải An, những tiếng vó ngựa dồn dập liên tiếp xé toang đêm đen tĩnh mịch, đội ngựa phi nhanh vun vút, bụi đất dọc đường thốc lên tứ tung rồi lại đáp xuống cây cỏ.
Một tiếng hí rền vang, chiếc xe ngựa dẫn đầu đằng trước buộc phải phanh gấp. Phó Dật dẫn quân lính doanh Sóc Phương ập tới bao vây xung quanh. Người ngồi ngoài đánh ngựa là một cô gái búi tóc cao nhìn Phó Dật đầy đề phòng, rồi quay sang quan sát tứ phía, có vẻ đang tìm xem có đường nào phá vòng vây trốn thoát.
Tầm mắt Phó Dật lướt qua cô gái, dừng ở rèm xe đằng sau cô ta, như muốn nhìn xuyên qua lớp rèm mỏng manh ấy.
"Hứa đại nhân." Anh ta thở d.ốc lên tiếng, "Ngươi không thoát được đâu, theo doanh Sóc Phương về Khải An di thì hơn!"
Xe ngựa không một động tĩnh.
Mãi lâu sau, đèn lồng treo dưới mái hiên bắt đầu lung lay, mấy ngón tay gầy mảnh vén rèm lên, để lộ ra gương mặt có phần nhợt nhạt của Hứa Nham.
Cậu ta nói bình bình: "Ta theo ngươi về."
Phó Dật chợt nín thở.
Đột nhiên Hứa Nham cúi đầu xuống ho sù sụ.
Cô gái đằng trước xe ngựa lập tức cau mày, lo âu nhìn sang Hứa Nham, rồi quay qua nói với Phó Dật bằng giọng khá miễn cưỡng: "Sức khỏe đại nhân bọn ta không tốt, đằng trước có một dịch trạm, liệu có thể cho ngài ấy nghỉ lại đó một đêm rồi mai hẵng về được không?"
Tướng sĩ và binh lính bên cạnh đều thoáng ngần ngừ, băn khoăn quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-nao-biet-muu-tinh-gi-dau/2767965/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.