"Ta tiếc cái mạng lắm, ta không muốn chết." Hứa Nham nói.
"Vậy nên ta nhất quyết không thể quay về Khải An được." Nói xong, Hứa Nham tiếp tục đưa tay phủi bớt nước ẩm dính trên nếp gấp vạt áo phía dưới hông của Phó Dật.
Nhưng lau chùi sao cũng không thể khô nổi, Phó Dật bắt lấy tay cậu ta lần nữa, cười dè bỉu: "Liên quan gì đến ta, ta chỉ làm việc theo lệnh." Nhưng anh ta không thả ra mà trái lại còn siết chặt hơn, như muốn bóp vỡ đối phương, "Ngươi bám víu một vương gia mưu nghịch, dồn hoàng hậu và thái tử quá cố vào cảnh thảm thương, có chết cũng đáng."
Hứa Nham bỏ mặc ngoài tai, dịch người di chuyển tới gần anh ta.
Gió lạnh se sắt ập từ ngoài phòng vào, vỗ lên cửa sổ giấy cũ kĩ vang những tiếng trầm đục, Phó Dật cảm nhận được Hứa Nham thoáng rùng mình vì rét.
"Phó Dật, ta lạnh." Cậu ta nói.
Phó Dật cứng đờ.
Cảm giác quá đỗi quen thuộc, bỗng dưng khiến anh ta bực bội vô cớ.
Thậm chí Hứa Nham còn chưa ôm anh ta, cũng chưa hề ôm vòng lấy cổ níu anh ta ở lại. Cậu ta chỉ tựa trán lên bả vai anh ta, khẽ khàng thở d.ốc, có vẻ đang yếu ớt không chịu đựng nổi nữa, từng tiếng một đều hóa thành lau sậy đầu thu quấn vòng quanh trái tim Phó Dật.
Áo trong của cậu ta mỏng dính, gần như trong suốt dưới ánh đèn leo lét.
Phó Dật cảm giác cổ họng mình khô đắng lạ thường, yết hầu anh ta chuyển động: "Ta sẽ không mắc bẫy ngươi đâu."
"Ngươi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-nao-biet-muu-tinh-gi-dau/2767966/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.