Trời hửng sáng, hoàng thành cũng ngập giữa bầu không khí ẩm ướt.
Lục Bình khoác thêm áo ngoài mỏng, ngồi ở điện Lưỡng Nghi phê duyệt tấu chương, nghe tin Phó Dật cởi giáp tới cửa Thừa Thiên bèn vội triệu hắn vào gặp mặt.
Nào ngờ vừa mới bước vào tới nơi, Phó Dật đã quỳ xuống: "Thưa bệ hạ, thần đến nhận tội."
Lục Bình ngớ người, nháy mắt nảy sinh dự cảm chẳng lành. Y hỏi: "Hứa Nham đâu? Chẳng phải tối qua gửi tin báo nhanh cho trẫm là đuổi kịp rồi sao?"
Phó Dật cúi gằm đáp: "Thần đã đuổi kịp Hứa Nham, nhưng trong quãng thời gian nghỉ đêm ở dịch trạm, Hứa Nham lại tận dụng lúc thần lơi lỏng phòng bị đánh xe bỏ chạy. Nay phương nam trời cao đất rộng, e khó lòng truy xét tiếp xem chúng đã đi tới tận đâu."
"..."
Lục Bình không ngờ kết cục sẽ lại thế này. Vốn dĩ tối qua đã bảo đuổi kịp rồi, y còn chuẩn bị hôm nay phải tóm Hứa Nham về mắng chửi cho một trận đã đời xong hẵng quẳng vào đại lao bộ Hình tra khảo nghiêm ngặt, tự dưng giờ lại bảo để xổng mất, chạy xừ còn đâu.
Cơn tức giận xộc thẳng lên tận não, Lục Bình vớ lấy quyển sách cạnh bàn vung tay ném, quyển kinh thư bay vụt qua đỉnh đầu Phó Dật rơi xuống đất.
Phó Dật lập tức nói: "Lỗi tại thần trông nom bất lực, tội đáng chết vạn lần, xin bệ hạ giáng tội nặng cho thần, đừng trút giận lên những người khác ở doanh Sóc Phương."
Lục Bình nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Phó Dật hỏi ngược lại: "Trẫm phạt gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-nao-biet-muu-tinh-gi-dau/2767967/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.