Khi về đến điện Thiên Thu thì đã gần giờ hợi.
(*giờ hợi: 21 – 23 giờ) Lục Bình vội thay đồ tắm gội rồi rửa mặt dưới sự đốc thúc của Thu Thủy Chí Lạc, nhưng y không ngủ ngay mà ngồi ở đầu giường ôm lò sưởi ngẩn ngơ. Giữa giờ hợi, Đạt Sinh bước vào báo: "Bệ hạ, hầu gia Nghiêm tới ạ." Nghe vậy Lục Bình nhảy ngay xuống giường xỏ giày vào. "Ui chao, nô tài đi ra nói với ngài ấy một tiếng để ngài ấy đi vào là được, bệ hạ rời giường làm gì ạ, cẩn thận lạnh lắm đấy!" Đạt Sinh cuống quít sốt sắng khoác thêm áo vào cho y. Lục Bình khoác bừa áo ngoài vào, gạt Đạt Sinh sang bên đi thẳng ra ngoài: "Cứ kệ ta." Y đi ra đến tận cửa điện thì thấy Nghiêm Nhận đã thay đồ khác, đang đứng giữa gió rét áo mũ chỉnh tề, trông thấy Lục Bình là gương mặt tự động nở nụ cười tươi rói. Lục Bình túm lấy tay áo hắn kéo lại gần, đóng cửa vào. Gió lạnh đã ngừng. Cả hai đều không nói gì. Lục Bình ngại ngùng lên tiếng: "Ngươi, ngươi theo ta vào đây." Nói xong y xoay người đi về phía phòng trong, tiếng bước chân vững vàng theo sau. Y vào đến đầu giường thì Đạt Sinh thức thời lui ra, Lục Bình cầm lò sưởi lên dúi vào lòng Nghiêm Nhận, ngồi xuống giường trước rồi bảo: "Ngồi đi." Nghiêm Nhận nhìn ngó xung quanh, dạng như muốn tìm cái ghế. Lục Bình vỗ vào chỗ đệm bên cạnh mình, nói: "Ngồi đây này." Nghiêm Nhận nhướng mày, tiếp đó ngoan ngoãn nghe lời cởi giày ra, ngồi xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-nao-biet-muu-tinh-gi-dau/2767971/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.