Muốn tổ chức một buổi hội mã cầu cần tốn kha khá thời gian chuẩn bị, việc chơi mã cầu luôn ngay hôm Thượng nguyên thực sự là bất khả thi.
Vậy nên Lục Bình dặn làm hội mã cầu vào ngày 20 tháng giêng, hôm lễ Thượng nguyên thì y và Nghiêm Nhận cùng ra sân mã cầu luyện tập trước khoảng một canh giờ.
Cỏ chưa nhú lên hết song tuyết thì đã tan, cả cái sân mã cầu trơ trọi trọc lốc trông không đẹp đẽ gì cho cam, thi thoảng còn có gió lạnh quét qua hun hút, nhưng hễ có hai người với nhau thì vẫn thư thái hơn bất cứ nơi nào khác trong hoàng cung.
Nội thị dẫn hai chú ngựa ra, Lục Bình được Nghiêm Nhận đỡ trèo lên lưng ngựa, y nói: "Năm đó ngươi đi xong ta vẫn hay ghé sang đây luyện tập lắm, cơ mà từ hồi lên làm hoàng đế thì gần như chẳng đến nữa."
Nghiêm Nhận hỏi: "Lâu quá bệ hạ thấy lạ tay rồi à?"
Lục Bình cầm dây lên, gật đầu đáp thật thà: "Cũng hơi hơi..."
Y còn chưa dứt lời thì tự dưng thân ngựa thoáng ngả sang bên, lưng ngựa trĩu xuống làm y giật mình, ngay sau đó lồng ng.ực ấm áp bao bọc lấy y từ đằng sau, Nghiêm Nhận ngồi lù lù trên lưng ngựa ngay sát sau y.
"Ngựa của ngươi kia cơ mà!" Lục Bình nói.
"Chẳng phải ngươi bị lạ tay còn gì? Ta chạy mấy vòng với ngươi cho quen." Nghiêm Nhận cười, nắm lấy dây cương ngựa của y không cho đùn đẩy nữa, bảo y đặt chân vào bàn đạp rồi bắt đầu điều khiển ngựa chạy chầm chậm trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-nao-biet-muu-tinh-gi-dau/2767972/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.