Buổi chiều trôi qua, mặt trời ở phủ Trấn Bắc hầu dần ngả từ ngọn cây sang đằng tây.
Lục Bình vẫn chẳng thiết ăn uống mấy, buổi trưa cũng chỉ ăn thêm ít cháo thanh đạm, sự mệt nhọc vì giày vò cả đêm cộng với những lời Hứa Nham kể sáng nay chồng chất lên nhau khiến y kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần.
"Sao thế? Từ lúc Hứa Nham rời khỏi đây xong ngươi cứ chẳng nói năng gì." Nghiêm Nhận gọi.
Cả hai đang ngồi trên sạp trúc trong vườn hải đường, gió xuân thổi những đóa hải đường rụng vi vu, một số suýt rơi vào đĩa trà, bị Nghiêm Nhận hất ra.
Lục Bình thở dài: "Thực sự ta không ngờ lại là Lương Hãn Tùng. Ngươi bảo đấy là Ngô Hoành Nguyên, là Trần Tuấn hay ai khác cũng được, sao lại là Lương Hãn Tùng cơ chứ."
Nghiêm Nhận nói: "Trước đây ngươi vẫn luôn tôn trọng lão lắm mà đúng không?"
Lục Bình ngần ngừ gật đầu: "Đúng là năm ta mới lên ngôi ông ta đã chỉ bảo ta rất nhiều thứ, cũng xem như một nửa thầy ta rồi." Y cau mày lại, cắn răng, "Song hóa ra ông ta cũng là một trong những hung thủ sát hại anh trai ta. Không chỉ thế mà còn định hại cả ngươi, vừa nãy Hứa Nham nhắc nhở mình nốt một câu cuối, từ khi ngươi quay về tới giờ Lương Hãn Tùng luôn cố bày kế ly gián ta và ngươi, bây giờ ông ta đã biết kế hoạch vô dụng, bất luận thế nào cũng sẽ khiến ngươi phải chứng thực cái tội danh mưu phản này."
"Ừm." Nghiêm Nhận duỗi tay phủi cánh hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-nao-biet-muu-tinh-gi-dau/2767976/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.