"Tội thần Hứa Nham tham kiến bệ hạ."
Hứa Nham quỳ xuống, tư thế hạ thấp song gương mặt không hề có vẻ lụi bại trầy trật.
Trái lại biểu cảm của Phó Dật thì vô cùng kì dị. Anh ta đứng bật dậy: "Nghiêm Nhận, ngươi bắt cậu ta về à? Bệ hạ, ngài định xử lý cậu ta thế nào ạ?"
Ánh mắt Nghiêm Nhận chuyển từ Hứa Nham sang đến Phó Dật, hắn đáp: "Đúng, nửa năm nay ta vẫn phái quân Trấn Bắc âm thầm truy tìm tung tích Hứa Nham khắp cả nước, cách đây một tháng bọn ta tìm thấy Hứa Nham ở Đàm Châu, tốn không ít công sức mới dẫn được cậu ta về lại Khải An."
Phó Dật nhìn Hứa Nham đang quỳ dưới đất, không nói lời nào.
Lục Bình đặt bát xuống, đè nén lửa giận trong lòng để hỏi Hứa Nham: "Có phải cái chết của anh trai ta liên quan đến ngươi không?"
Hứa Nham rũ mắt: "Lục Chấp không cho ta biết về tình hình trong cung. Tối hôm xảy ra cung biến, gã chỉ giao ta giữ chân Phó Dật không để cậu ấy về doanh Sóc Phương, phòng ngừa có người đánh động báo tin, khống chế các biến số có khả năng xảy ra. Bệ hạ có thể hiểu là cái chết của cố thái tử có liên quan đến ta cũng được."
Lục Bình hít sâu một hơi, cắn răng: "Ta có thể giết ngươi ngay bây giờ, không nhất thiết phải tống ngươi vào Chiếu ngục!"
Hứa Nham nói: "Kể cả không có thần thì cũng sẽ có những người khác phụ trách ghìm chân Cấm quân và doanh Sóc phương, bất luận thế nào, cố thái tử cũng sẽ chết."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-nao-biet-muu-tinh-gi-dau/2767975/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.