"Trông đi, ta đã bảo hắn định mưu phản mà, xem ra đúng thật rồi!"
"Xem kìa, cái loại võ tướng cậy công trận tự cao ấy kiểu gì chẳng mưu đồ lệch lạc, làm ra cái chuyện trái ngược lẽ trời, quả không sai vào đâu được!"
Đã nửa tháng kể từ khi Nghiêm Nhận bị giam, các đại thần vẫn bàn tán về Nghiêm Nhận trong buổi chầu sáng.
Gần như phải quá nửa số người đay nghiến chỉ trích các thể loại hành vi sai trái của Nghiêm Nhận, Nghiêm Nhận vắng mặt, buổi chầu sáng của mọi người không còn chìm trong bầu không khí tế nhị như trước nữa mà có vẻ thoải mái hẳn ra.
Lục Bình không nói gì, y đứng trước ngai rồng yên lặng lắng nghe họ phát biểu tiếp.
Lương Hãn Tùng đã báo bệnh nghỉ dài, giờ cũng phải quay lại lên chầu. Lão ho hắng mấy tiếng, thở dài trầm ngâm bảo: "Trước kia bệ hạ tín nhiệm hắn như thế, thực lòng lão thần cũng không tài nào ngờ tướng quân Nghiêm lại đi âm thầm trù tính việc này, thật sự đúng là khiến bệ hạ chạnh lòng."
Lục Bình cười khẩy trong bụng.
Kể từ khi biết được chân tướng thật sự của Lương Hãn Tùng, nhìn bất cứ biểu cảm hay hành động lời nói nào của Lương Hãn Tùng y cũng thấy cực kì quái gở.
Lục Bình nói: "Đài Ngự sử, Đại Lý tự, bộ Hình, trẫm lệnh cho ba bên các ngươi cùng thẩm tra vụ án này, tìm hiểu cho rõ ràng ra hết toàn bộ những ai còn đang đứng sau Nghiêm Nhận mưu nghịch."
Lương Hãn Tùng hỏi: "Bệ hạ dự định xử lý Nghiêm Nhận thế nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-nao-biet-muu-tinh-gi-dau/2767978/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.