Giữa mùa hè, mặt trời lên cao từ sáng sớm, buổi chầu sáng còn chưa trôi qua được nửa mà điện Thái Cực đã ngập tràn ánh nắng từ lâu.
"Gần đây trẫm liên tục nhận được tấu sớ từ các khanh gia trình lên, đều loanh quanh về việc xử lý Nghiêm Nhận thế nào." Lục Bình không ngồi yên ở ngai rồng như mọi khi mà đang bước thong thả đằng trước, "Trẫm đã quyết định chờ đợt qua thu ban rượu độc, xét đến công trạng đẩy lui Đột Quyết của kẻ này, cho mai táng ở núi Thúy Hoa."
Dưới sảnh không ai nói gì, Lương Hãn Tùng đứng lên hành lễ: "Bệ hạ anh minh."
Lục Bình dời tầm mắt khỏi gương mặt lão, vẫy tay gọi thị vệ đang đứng bưng khay ở một bên tiến lên, bảo: "Nhưng đống tấu sớ này lại rối rít xin trẫm xử phạt khác đi. Quyền này, là bảo trẫm hạ lệnh chém đầu quất roi."
Y tiếp tục nhấc từng quyển tấu sớ lên rồi lại đặt xuống, lần lượt như thế.
"Quyển này bảo trẫm cho xe ngựa xé xác."
"Quyển này thì bảo trẫm cho lăng trì."
"Chư vị khanh gia thấy trẫm nên xử tội Nghiêm Nhận bằng cách gì bây giờ?" Lục Bình hơi hơi cong khóe môi, hòa nhã nhìn xuống tất cả chúng thần đang xếp hàng phía dưới.
Đám chủ nhân những bộ triều phục màu tím, màu đỏ, màu xanh ấy, tuy ngày nào cũng chào hỏi giao tiếp với nhau nhưng bọn họ xa lạ tới mức khiến ta phải lạnh toát sống lưng.
Bắt đầu từ hôm nay, bất luận thế nào Lục Bình cũng sẽ không để những kẻ này đặt chân vào triều đình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-nao-biet-muu-tinh-gi-dau/2767979/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.