Sau khi khỏi bệnh hoàn toàn, Lục Bình bắt đầu đích thân động tay tra hỏi tỉ mỉ từng quan viên liên can đang bị giam trong đại lao bộ Hình.
Nhưng lần này không còn ai dám giục y nữa, y cũng thử giảm nhịp điệu, lúc nào rỗi rãnh thì đọc sách cho vui.
Sau đó mấy hôm, Lục Bình nhận được tấu sớ trình bày sự việc và xin từ quan của Phó Dật trình lên.
Phó Dật thỉnh cầu từ chức song Lục Bình không đồng ý, hồi âm bản tấu phái anh ta đến Hoa Châu làm tham quân ghi chép, đồng thời cho viết thánh chỉ bảo Đạt Sinh cầm qua cửa Thiên Thừa mang tới nhà họ Phó.
Cùng lúc đó, Hứa Nham được dẫn vào cung.
Cậu ta quỳ trước ngự án, tư thế cúi thấp, nét mặt điềm tĩnh.
Lục Bình nhìn đối phương đăm đăm, hỏi: "Ngươi nghĩ trẫm sẽ phán ngươi thế nào?"
Hứa Nham đáp: "Lương Hãn Tùng chưa chết, đại để chắc thảo dân cũng có thể được thánh thượng khoan dung, giữ tạm cái mạng."
Lục Bình cười hừ một tiếng, nói: "Ngươi tham gia vụ cung biến Lục Chấp, tội không thể tha, nhưng ngươi cũng báo tin cho doanh Sóc Phương, họ mới có thể vào cung tiêu diệt Lục Chấp, còn cứu lão thái sư Tống..." Y tiếp, "Công tội bù trừ, trẫm phán giáng chức điều ngươi đi xa."
Hứa Nham vùi đầu vái: "Cảm tạ thánh ân của bệ hạ."
Lục Bình nói: "Quận Thượng Lạc có nơi gọi là huyện Khoáng Sơn, hoang vu hẻo lánh, ngươi đến đấy làm huyện lệnh đi. Trong vòng 3 năm không ra được thành tích gì thì trẫm hạ xuống tiếp."
"Vâng." Hứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-nao-biet-muu-tinh-gi-dau/2767982/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.