Tiếng nước ì oạp liên miên trong sảnh tắm gội ở điện Thiên Thu.
Lục Bình vén rèm châu, đi vòng qua bình phong che, thấy Thu Thủy đang rắc thêm dược liệu, Nghiêm Nhận ở trần ngồi trong bể, dựa vào thành vách đá nhắm mắt dưỡng thần, im lìm không nhúc nhích, từ phần ngực trở xuống đều đang ngâm dưới nước.
Thu Thủy lui ra ngoài.
Lục Bình bước ra mép cạnh bể, khoanh chân ngồi xuống đằng sau Nghiêm Nhận, nhặt cái lá ngải cứu lên khều mặt đối phương.
Nghiêm Nhận mở mắt xoay người lại, cười tủm tỉm nhìn Lục Bình rồi duỗi tay ra chạm vào cổ y, hỏi: "Còn đau không?"
Vết thương do đầu nhọn trâm đâm ở cổ Lục Bình đã được bôi thuốc, quấn một lớp băng vải mỏng. Y lắc đầu: "Không sao, ta biết giới hạn, không đâm sâu."
Đã hơn nửa tháng Nghiêm Nhận không được tắm rửa, hiện giờ cạo sạch râu ria, rửa mặt gội đầu, ngâm trong bồn thêm gần nửa canh giờ nữa, toàn thể con người lại quay trở về hình ảnh phơi phới sáng sủa trước kia.
Lục Bình rũ mắt trông hắn, bảo: "Tuy ta rất muốn chém đầu Lương Hãn Tùng, nhưng thanh danh của tên đại Nho này cao quá, nếu xử trảm thật thì e sẽ khiến thư sinh địa phương lẫn học trò trong kinh bất mãn thậm chí nổi dậy. Ông ta cố tự vẫn trên đại điện cũng vì định lấy mạng mình đổi lại tình thế ấy còn gì?" Khóe mắt cay xè, y bức bối nói, "Ta là người ích kỉ, nhưng ngồi lên cái chỗ này rồi cũng chẳng còn được phép ích kỉ nữa."
Nghiêm Nhận dắt tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-nao-biet-muu-tinh-gi-dau/2767981/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.