3 tháng sau khi hoàng đế băng hà, Lục Cảnh chính thức lên ngôi vào một ngày mùa xuân, trở thành tân đế, cả nước cúi đầu, bốn bể mới vừa lắng dịu.
Đêm đông 3 tháng trước, ngay thời điểm vừa bắt đầu dấy binh phát động cung biến Lục Chấp đã bị quân Sóc Phương xông vào cửa cung kịp thời ngăn lại, Lục Chấp chết dưới mũi giáo dài của Phó Dật, Lục Chiêu Lục Phóng đều bị bắt giữ, Lục Cảnh phải ép mình nhẫn tâm, quyết định xử chết toàn bộ.
Giữa tiết trời vạn vật tỉnh giấc sinh sôi, Lục Bình đến điện Lưỡng Nghi gặp Lục Cảnh.
Thấy cậu, Lục Cảnh cười bảo: "Ta định phân cho đệ một tòa vương phủ, nhưng lại không biết đệ thích khu vực nào. Vừa khéo đệ đến đây, thế tự chọn phố nào mình thích đi nhé."
Lục Bình trông thấy phần lòng trắng mắt Lục Cảnh loáng thoáng có tia máu, không kìm được xót xa: "Ca, có phải chính vụ mệt mỏi quá, huynh chưa nghỉ ngơi hẳn hoi được lúc nào đúng không?"
Nghe vậy nụ cười khổ vụt qua mắt Lục Cảnh, nhưng ngay sau đó anh bất đắc dĩ đáp: "Không sao đâu, ta lo liệu được ấy mà."
Lục Bình đi vòng ra sau Lục Cảnh, áp lòng bàn tay lên huyệt thái dương của anh, chậm rãi xoa bóp hộ anh, nói: "Chuyện nhỏ không quan trọng lắm thì cứ giao cho Trung thư tỉnh, đừng để mệt quá ảnh hưởng sức khỏe đấy."
Lục Cảnh nhắm mắt lại, thở dài một hơi: "Vừa lên ngôi thì vẫn phải đích thân lo liệu nhiều hơn mới ổn, huống chi sau khi xử lý đám sĩ phu phe phái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-nao-biet-muu-tinh-gi-dau/2767986/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.