1
Sở dĩ La Y quen biết Hứa Nham là vì cả hai từng cùng ở phường Vụ Bản.
Cậu cử nhân theo học Quốc tử giám này ở trong một căn nhà nhỏ thuộc phường Vụ Bản, căn nhà thấp bé thôi nhưng rất sạch sẽ, nằm chếch ngay phía sau nhà La Y. Cứ mỗi đêm khuya chuẩn bị đi ngủ, cô nhoài bên cửa sổ trông ra phía đó đều sẽ thấy nhà Hứa Nham vẫn đang sáng ánh đèn dầu.
Cậu Hứa Nham đấy đang đọc sách, cô nghĩ.
Nhưng hồi đó cả hai không thân thiết gì.
Có một lần tối muộn, La Y đang định ra chợ đêm mở sạp hàng, đi ra ngõ lại gặp phải gã say rượu tấn công quấy rối. Sức cô rất khỏe song vẫn không địch nổi đàn ông to béo thô bạo, đang lúc tuyệt vọng thì đột nhiên có cây gậy gỗ đập thật mạnh vào gã đàn ông.
Gã này ngã gục ngay trước mắt cô, Hứa Nham cầm gậy gỗ trong tay đứng đó.
Cậu ta thở d.ốc nhè nhẹ, có vẻ đã phải dồn hết tất cả sức lực. Cậu ta nhìn La Y, biểu cảm nhạt nhòa: "Sau này đừng ra đường buổi đêm nữa."
La Y quyết định học võ.
Những khi rảnh rỗi, cô sẽ thử cầm một cây gậy thật dài giả làm thương hoặc kiếm, vung vẩy múa may trong sân, luyện tập cũng ra dáng phết.
Từ đó trở đi, không còn gã say nào dám chặn đường cô giữa khuya nữa.
2
Một người La Y chưa từng gặp bao giờ ghé nhà Hứa Nham.
Không rõ người này là con cháu vương công quý tộc nào, trông rất cao ráo, đeo ngọc bội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-nao-biet-muu-tinh-gi-dau/2767987/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.