Trước đây đốt sống cổ của Thành Ngọc từng bị thương.
Khi cuộc sống của Lâu Kế Phóng chưa yên ổn, cô đã ở cùng anh trên chiến trường vài năm.
Có một năm, một nhóm binh lính tạo phản, bắt trói Thành Ngọc.
Thành Ngọc không phải chịu nhiều khổ sở, nhưng đốt sống cổ đã bị thương.
Lúc đám người kia chết, Lâu Kế Phóng không dùng súng.
Anh giẫm lên cổ từng người một trên mặt đất, nghe thấy tiếng xương cốt đứt gãy răng rắc.
Từ đó về sau, nếu Thành Ngọc muốn nghỉ ngơi trên xe một lát, đều phải dựa vào trong ngực Lâu Kế Phóng.
Mà giờ phút này, Lâu Kế Phóng không ở đây.
Phía sau rạp hát là một ngõ cụt.
Thành Ngọc sợ nắng rọi vào, ngay cả rèm xe cũng kéo kín mít.
Trên người Tần Triệt có hương bồ kết rất dễ chịu, chỉ là… Cơ thể thật sự quá cứng ngắc.
Mái tóc mềm mại của Thành Ngọc lướt qua cổ và bả vai y, hôm nay lúc ra ngoài cô đã dùng dầu thơm của cửa hàng Lưu Ly.
Sườn xám xẻ tà đến bắp đùi, lúc này đang rũ xuống.
Con bướm màu đen bay phấp phới biến thành tơ lụa trắng nõn mịn màng.
Thành Ngọc nhắm mắt lại, hai đầu gối vô tình tựa vào bên chân Tần Triệt.
“A Triệt.” Giọng cô như hàng nghìn hàng triệu sợi tơ, cuốn lấy trái tim Tần Triệt.
Gân xanh trên cổ Tần Triệt nổi lên, hai tay nắm chặt thành quyền.
Phát hiện, hình như có một con rắn nhỏ mềm mại không xương, từ từ trườn lên trên dọc theo đầu gối y.
Tay Thành Ngọc nhỏ, tóm lại vẫn không cầm được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-ngoc/7931/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.