Quần áo bị xé rách thì đã sao, dù gì cũng đã ở trong phủ của anh.
Áo choàng rộng rãi bao bọc cả người, anh đã làm rất nhiều năm.
“Dọn dẹp sạch sẽ trong xe.” Lâu Kế Phóng nói với Tần Triệt.
Tần Triệt gật đầu, hỏi có muốn mang xe tới thẳng hãng xe để rửa hay không.
Lâu Kế Phóng đồng ý.
Chỗ hãng xe cách phủ một đoạn, Tần Triệt lái xe ra sau rạp hát trước.
Vẫn là vị trí vừa rồi, nhưng đã không còn người ban nãy.
Trên ghế sau, tất chân của Thành Ngọc bị rơi lại.
—— “Sau khi Lâu Kế Phóng về, em sẽ không tìm anh nữa.”
Trước khi Lâu Kế Phóng đến, những lời này là bảo đảm.
Sau khi Lâu Kế Phóng về, những lời này trở thành ác mộng.
Cô sẽ không đến tìm y nữa.
Cô sẽ không đến tìm y nữa.
Dáng vẻ đê mê khi nãy của cô, cả đời này Lâu Kế Phóng cũng không nỡ để cô đi.
Chất liệu vải làm tất rất tốt, mềm mại, nhẵn mịn.
Bao bọc lại, giống như cô đang bọc lấy y.
…
Trong xe lại bẩn hơn, đúng là cần rửa sạch.
-
Cứ tưởng khi nãy ở trong xe là đã kết thúc sao?
Lâu Kế Phóng đã đi gần hai tháng.
Trong phòng ngủ, ánh sáng tốt hơn.
Cả người cô giãn ra, anh cẩn thận kiểm tra từng centimet.
Ánh mặt trời lặng lẽ chiếu lên cơ thể cô, Lâu Kế Phóng hỏi hôm nay cô ra ngoài làm gì?
Thành Ngọc nắm cánh tay anh, khẽ nói: “Anh hỏi Tần Triệt ấy.”
Khóe miệng anh khẽ nhếch lên, bàn tay bóp cổ cô.
“Vậy lát nữa em gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-ngoc/7932/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.