Lâu Kế Phóng là quỷ nghi ngờ, từ việc anh chưa từng buông lỏng việc giám sát Thành Ngọc suốt nhiều năm như vậy là biết.
Muốn trực tiếp chạy trốn khỏi phủ anh, lính canh bên ngoài còn nhiều hơn cô nghĩ.
Huống chi, muốn đi Nghi Châu, cần phải ra khỏi biên giới của anh trước.
Mà ra khỏi biên giới của anh, cần phải có công văn do anh đóng dấu.
Thành Ngọc nghĩ sẽ bảo Tần Triệt lấy một bản trong số các công văn giấy tờ đã đóng dấu của anh, sau đó bọn họ sẽ tạo hai thân phận giả trên công văn. Tần Triệt không đồng ý, bắt đầu từ giây phút Lâu Kế Phóng biết cô chạy trốn, ảnh của cô sẽ được đưa đến tay từng binh lính canh phòng biên giới.
Thành Ngọc nói, em hủy dung.
Tần Triệt nhìn cô.
Thành Ngọc im lặng, nếu cô thật sự ra tay được, Lâu Kế Phóng đã thả cô đi từ lâu rồi.
Thành Ngọc lại nói, trốn trong hàng hóa thì sao?
Tần Triệt vẫn lắc đầu, em cho rằng Lâu Kế Phóng có thể quản lý nơi này là dựa vào cái gì? Anh có quân lệnh nghiêm khắc, em đã biết từ trước.
Thành Ngọc nói, thế anh có ý kiến gì?
Tần Triệt lặng im nhìn Thành Ngọc.
Chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy lần này Tần Triệt trở về lại có điểm khác trước.
Y trở nên lặng lẽ hơn, hoặc là biết từ đây về sau cuộc sống sẽ không thái bình.
Vành mắt Thành Ngọc đỏ lên.
Nghe thấy Tần Triệt nói: “Chúng ta trực tiếp giết Lâu Kế Phóng.”
-
Lâu Kế Phóng hỏi Thành Ngọc, tại sao hôm nay mất tập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-ngoc/7934/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.