Rửa xong xe quay về đã là chạng vạng tối, Thành Ngọc vùi người trên giường không chịu dậy.
Lâu Kế Phóng gọi Hồng Tụ vào đút ít thức ăn cho cô.
Hồng Tụ ngồi trên ghế nhỏ cạnh giường, đút thuốc bổ Lâu Kế Phóng mang về cho Thành Ngọc.
Mỗi lần Lâu Kế Phóng đi xa, lúc về luôn mang cho Thành Ngọc đủ loại đồ bổ quý giá, cơ thể cô ngày trước đi theo anh chinh chiến khắp nơi, đã chịu đựng không ít khổ sở.
Sau khi ổn định, cứ tưởng chăm sóc một thời gian là có thể có con.
Bác sĩ lại rối rít nói, cơ thể Thành Ngọc sợ rằng phải điều dưỡng lâu hơn một chút.
Vì thế Lâu Kế Phóng chờ, một năm, hai năm, ba năm.
Bụng Thành Ngọc không có động tĩnh gì.
Lâu Kế Phóng cũng không giận, chỉ bảo Thành Ngọc nghiêm túc uống thuốc.
Thành Ngọc rất ngoan, anh bảo cô ăn cái gì thì cô ăn cái đó.
Dù sao cũng là đồ anh không tiếc công lăn lộn, cô đã ăn rất nhiều.
Hồng Tụ đút cho cô phần canh cuối cùng, Lâu Kế Phóng bảo cô ấy ra ngoài.
Tự mình nhận lấy bát rồi đút cho Thành Ngọc.
“Để em tự làm.” Thành Ngọc nói.
Lâu Kế Phóng không buông tay: “Sao, anh đi hơn một tháng, em xa lạ với anh rồi à?”
Thành Ngọc dựa vào đầu giường, cười: “Em và anh có xa lạ hay không, vừa nãy anh không có cảm giác sao?”
Lâu Kế Phóng cũng cười không mặn không nhạt: “Anh lại thấy em không xa lạ gì với Tần Triệt.”
Sắc mặt Thành Ngọc không thay đổi, hời hợt nói: “Người theo anh mười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-ngoc/7933/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.