Che lại mái ngói, lật người nằm trên nóc nhà, nhìn bầu trời đêm, dùng tay che đôi mắt, tâm tình Phương Duệ hỏng mất, nào có tâm tình nhìn trăng sao.
Nhưng nói thật, eo Thẩm Ngọc thật tinh tế, dùng một tay có thể ôm hết, khó trách kiếp trước hắn luôn cảm thấy Thẩm Ngọc quá mức gầy yếu.
Còn tưởng thân thể của nàng hư nhược, sau đó cứ đến mùa đông đều đưa nhân sâm ngàn năm Thiên Sơn tuyết liên đến Thái Bảo phủ.
Nghĩ nghĩ, Phương Duệ lại nghĩ tới mới vừa rồi Thẩm Ngọc lộ ra da thịt, này không nghĩ còn đỡ, tưởng tượng một lát, hắn cảm giác được có một cổ nhiệt lưu từ trong mũi chậm rãi chảy ra.
Nâng tay lên chùi một cái, nhìn trên tay dính vết máu.
Phương Duệ bất đắc dĩ:
" Trẫm đang ở tuổi huyết khí phương cương nha, không thể trách trẫm.
Thật lâu sau, Phương Duệ mới theo đường cũ trở về cung.
Truyện được đăng ở https://www.wattpad.com/user/Yul_Yuuki. Mọi trang web khác đều là TRỘM. Mong các bạn vào wattpad ủng hộ editor.
Trở lại hoàng cung, Dung Thái lo lắng nói:
- Bệ hạ, mới vừa rồi thái hậu đến đây .
Phương Duệ đang thoát y liền dừng lại động tác, sau đó nhanh tay cỡi bỏ y phục dạ hành, ném tới tay Dung Thái, lạnh lùng cười:
- Sau đó?
Hắn trọng sinh đã hơn mười ngày, lại không đi gặp thái hậu, cũng chưa từng thỉnh an.
Hiện tại thái hậu cho rằng hắn đang cáu giận, cũng tốt dù sao hiện giờ hắn cũng không thể nắm chắc mình có thể đem tức giận ngập trời hoàn toàn che dấu.
Hắn cái gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-that-met-tam/1868136/chuong-4-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.