Mười ngày sau, bọn họ đến trấn Bình Dương.
Núi Cô Phùng nằm ở phía đông bản đồ châu Đô, chân núi có con sông lớn mang tên Ly Tú chảy ngang qua.
Nước sông cuồn cuộn tựa dải lụa bạc, những cánh buồm trên thuyền đánh cá chập chờn trong ánh bình minh.
Trên sông, ngư dân vừa hò những điệu hát lạ tai vừa thả lưới xuống làn nước nhuộm sắc đỏ của mặt trời lên.
Trấn Bình Dương tọa lạc ngay dưới chân núi Cô Phùng, bên bờ sông Ly Tú.
Khi xe ngựa dừng trước cổng trấn, Hồng Tô đỡ Dương Trâm Tinh xuống xe.
Lão phu xe Ngưu cười hớn hở:
“Tiểu thư, đây chính là trấn Bình Dương.”
Dương Trâm Tinh ngước mắt nhìn về phía xa.
Trấn Bình Dương quả là sầm uất, nhưng nổi bật nhất vẫn là khung cảnh núi non mờ ảo phía cuối tầm mắt.
Dãy núi nhấp nhô, những đỉnh núi cao chìm trong mây, tựa như được ánh sáng năm màu chiếu rọi.
Khói tím mịt mờ quanh quẩn, tạo nên một khung cảnh như cõi tiên ẩn hiện giữa nhân gian.
Lão Ngưu cũng nhìn theo ánh mắt của cô, bật cười:
“Đó chính là nơi tông môn Thái Viêm Phái tọa lạc.
Sau này nếu thiếu thành chủ may mắn vào được Thái Viêm Phái, tiểu thư hẳn có thể theo lên núi, tận mắt nhìn ngắm cảnh đẹp nơi đó.”
Dương Trâm Tinh thu hồi ánh mắt, mỉm cười:
“Đi thôi.”
Trấn Bình Dương là một thị trấn vô cùng nhộn nhịp.
Đường phố rộng rãi, sạch sẽ, thỉnh thoảng có xe ngựa qua lại.
Hai bên đường là những cửa tiệm và tửu lâu lớn nhỏ.
Trên phố, những người ăn mặc kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-tinh-thien-son-tra-khach/2847954/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.