“Không tìm được?”
Vẻ thoải mái trên mặt Vương Thiệu lập tức tan biến.
Hắn định giơ tay đập nát chén trà trong tay để phát tiết, nhưng nghĩ đến việc trà pha bằng nước linh tuyền đắt đỏ, cái chén vỡ lại phải đền tiền, nên đành nhịn xuống, đặt chén trở lại bàn và quát:
“Một đám vô dụng!
Tìm một người mà cũng không làm được!”
Tên tiểu đồng cúi đầu, không dám nói gì.
Hôm ở bên bờ suối, bọn họ chạm trán với yêu thú ‘Vực’, Dương đại tiểu thư bị yêu thú giết hại, ngay cả thi thể cũng không còn.
Ban đầu, Vương Thiệu cảm thấy bực bội, nhưng rất nhanh đã chuyển sự chú ý sang Liễu Vân Tâm.
Trong mắt hắn, phụ nữ chẳng khác gì hàng hóa, một món hỏng rồi thì thay món khác là được.
Huống chi, từ lâu hắn đã thèm muốn Liễu Vân Tâm.
Vì vậy, hắn bắt Liễu Vân Tâm và Mục Tằng Tiêu, định mang theo bọn họ đến trấn Bình Dương.
Kế hoạch của hắn là sau khi đến nơi, sẽ chiếm đoạt Liễu Vân Tâm.
Nhưng không ngờ, ngay trong đêm đầu tiên, Mục Tằng Tiêu đã đưa Liễu Vân Tâm trốn thoát.
Hắn cử người truy tìm tung tích hai người bọn họ, nhưng đến giờ vẫn chưa có manh mối, khiến hắn vô cùng bực bội.
“Thiếu thành chủ… có tiếp tục tìm nữa không?”
Tên tiểu đồng rụt rè hỏi.
“Thôi đi!
Tên phế vật Mục Tằng Tiêu đó không tự lượng sức mà muốn vào Thái Viêm Phái.
Đã vậy, hắn nhất định sẽ xuất hiện ở trấn Bình Dương trong ngày tuyển chọn.
Lúc đó không cần ta đi tìm, hắn cũng tự chui đầu vào lưới.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-tinh-thien-son-tra-khach/2847955/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.