Cuộc tuyển chọn chính thức bắt đầu.
Cây nấm khổng lồ vẫn xoay tròn chậm rãi, các tu sĩ bên dưới đã ùn ùn lao tới, mỗi người thi triển thần thông, tìm cách leo lên ngọn núi đá hình nấm.
Dương Trâm Tinh cũng bước đến gần.
Đến gần hơn, nàng mới phát hiện ngọn núi này quả thực được tạo ra vô cùng tinh xảo.
Nhìn từ dưới chân nấm lên, vách đá dựng đứng với độ dốc lớn.
May thay, bề mặt đá không hoàn toàn nhẵn nhụi, vẫn có thể tìm được chỗ đặt chân.
Tuy nhiên, khoảng cách giữa các chỗ bám khá xa, khiến việc leo trèo khó khăn hơn hẳn so với leo núi thông thường.
Dương Trâm Tinh thử bám vào một mỏm đá và bắt đầu leo lên.
Nàng không leo nhanh, cẩn thận đặt từng bước chân.
Ngọn núi vẫn xoay tròn chầm chậm, khiến cảm giác thăng bằng trở nên bấp bênh, mỗi lần di chuyển cơ thể như muốn lắc lư theo.
Những tu sĩ có tu vi cao hơn đã leo được lên phía trên, nhưng tốc độ dần chậm lại.
Dương Trâm Tinh thì không vội, vì nàng nhớ mơ hồ trong nguyên tác, đây là phân đoạn mà nhân vật chính sẽ “ra oai”, chắc chắn không hề dễ dàng.
Quả nhiên, khi nàng vừa leo được một phần ba chặng đường, một tu sĩ vạm vỡ phía trước nàng đã phát hiện một bông Liên Sơn Hoa.
Hắn không chần chừ, lập tức đưa tay hái.
Nhưng tay vừa chạm vào cánh hoa, cánh hoa tím nhỏ bé ấy đột nhiên đón gió dài ra, năm cánh hoa lập tức biến thành năm ngón tay khẳng khiu màu đen tím.
Trong chớp mắt, bông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-tinh-thien-son-tra-khach/2847960/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.