Nén hương dùng để tính giờ đã cháy đến đoạn cuối cùng, chỉ còn lại một đoạn ngắn.
Trên Vọng Tiên Đài, Tử La nhìn về phía các tu sĩ đang leo trên ngọn núi nấm.
Lúc này, hầu hết bọn họ đều đã ngừng leo lên, thay vào đó bắt đầu ra tay với những người xung quanh để giành hoa.
“Sư tỷ, bọn họ không muốn leo lên nữa rồi.”
Tiểu đồng đứng cạnh Tử La nhận xét.
Tử La khẽ thở dài, lắc đầu:
“Những tu sĩ này sợ khó, e hiểm, không dám tiếp tục leo lên.
Họ đâu biết rằng, càng lên cao, Liên Sơn Hoa càng chứa nhiều linh khí hơn.
Đặc biệt, bông hoa trên đỉnh núi kia có giá trị ngang linh dược nhị phẩm.”
Sau khi thử thách kết thúc, số Liên Sơn Hoa mà tu sĩ thu hoạch được sẽ trở thành phần thưởng của chính họ.
Nếu họ leo cao hơn, phần thưởng chắc chắn sẽ phong phú hơn.
Nhưng tiếc thay, nhiều người lại không dám.
“Khoan đã,” một đệ tử khác của Thái Viêm Phái chỉ về phía cao hơn trên ngọn núi. “Ở đó vẫn còn một thiếu niên.”
Tử La nhìn theo và thấy một thiếu niên mặc áo chẽn màu xanh lam đậm, đang kiên trì leo lên.
Trên trán cậu lấm tấm những giọt mồ hôi lớn, dáng vẻ leo trèo vô cùng khó nhọc, nhưng từng bước chân của cậu đều vững chắc, chưa hề dừng lại.
Tử La mỉm cười hài lòng:
“Vị đạo hữu này có tâm chí kiên định, không tồi.”
“Sư tỷ nghĩ cậu ta có thể vượt qua thử thách không?”
“Rất có khả năng.”
Ở một chỗ khác, Dương Trâm Tinh vẫn tiếp tục chậm rãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-tinh-thien-son-tra-khach/2847961/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.