Khi đó, Thanh Hoa Tiên Tử hoàn toàn không hay biết về tu vi thực sự của Cố Thái Ngọc.
“Rời khỏi bí cảnh, ta chia tay hắn, quay về Cô Phùng Sơn.”
Thanh Hoa Tiên Tử kể.
Đối với môn hạ tông môn, việc xuống núi rèn luyện chẳng có gì đáng nói.
Thanh Hoa Tiên Tử thường xuyên rời tông môn để thử kiếm, ngay cả Thiếu Dương Chân Nhân cũng không trách cứ.
Sau khi trở về Thái Viêm Phái, nàng bế quan tu luyện nhờ truyền thừa từ bí cảnh.
Vừa xuất quan chưa lâu, nàng nhận được một chú hạc giấy từ Cố Thái Ngọc, báo rằng hắn bị ma tộc giam giữ, không cách nào thoát thân.
Khi ấy, hai tộc nhân-ma vẫn chưa phát sinh đại chiến, đôi bên tương đối hòa bình.
Thanh Hoa Tiên Tử trăn trở hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định đến ma giới một chuyến, cứu hắn ra ngoài.
Chính trong lần ấy, nàng mới phát hiện tu vi của hắn đã đạt tới Đại Thừa.
“Ngươi rõ ràng tu vi cao thâm, vì sao lại lừa ta?”
Thanh Hoa Tiên Tử lúc ấy giận dữ không kiềm được.
Cố Thái Ngọc gãi đầu, cười xòa:
“Ta có hứng thú gì với mấy truyền thừa kia đâu.
Nàng thích thì cứ lấy, ta để lại cho nàng thôi.
Với lại,” hắn nhún vai, “nàng cũng đâu có hỏi tu vi của ta thế nào.”
Thanh Hoa Tiên Tử quay phắt đi, Cố Thái Ngọc liền đuổi theo sau:
“Tiên tử, người rộng lượng như vậy, đừng chấp nhặt với ta mà.”
Lúc bấy giờ, Thanh Hoa Tiên Tử vốn là người ngạo mạn, nghĩ rằng Cố Thái Ngọc cố ý trêu chọc mình, không muốn dây dưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-tinh-thien-son-tra-khach/2848082/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.