Cảm giác nhìn người mình yêu tan biến ngay trước mắt là như thế nào?
Thanh Hoa Tiên Tử không muốn hồi tưởng nữa.
Nàng chỉ nhớ khoảnh khắc thanh kiếm trong tay xuyên qua lồng ngực người trước mặt, máu tươi lập tức nhuộm đỏ bộ trường bào màu xuân sắc của hắn.
Cố Thái Ngọc là kỳ tài trăm năm hiếm gặp trong tu tiên giới, nói rằng tu vi hắn ngang bằng nàng, thực tế còn vượt hơn một bậc.
Khi giao đấu, hắn giả vờ tránh né nhưng vào giây cuối cùng lại thu hồi pháp khí, để mặc trường kiếm xuyên qua tim mình.
“Tại sao?”
Thanh Hoa Tiên Tử, người luôn giữ nét mặt lạnh lùng không biểu cảm, lần đầu để lộ vẻ bối rối.
Nàng lẩm bẩm: “Tại sao không tránh đi?”
“Chậc.”
Cố Thái Ngọc cười với nàng, nụ cười vẫn thoải mái như mọi khi:
“Cái tên Ma Vương ngốc nghếch ấy, tưởng rằng hợp mệnh hồn với ta thì tu tiên giới sẽ bó tay.
Phì, ta quyết không để hắn đạt được mục đích!
Giờ thì hắn chết thật rồi, đúng không?”
“Chàng sao có thể… đối xử với ta như vậy?”
Thanh Hoa Tiên Tử nghẹn ngào, nước mắt không ngừng rơi.
Hắn sao có thể tàn nhẫn đến thế?
Để nàng chính tay giết người nàng yêu nhất, rồi bỏ mặc nàng cô độc trên cõi đời.
“Thanh Hoa,”
Cố Thái Ngọc đưa tay lau nước mắt nơi khóe mắt nàng, dịu dàng nói:
“Nàng từng nói, nhân gian nhiều khổ ải.
Nếu có thể tu thành chính quả, bảo vệ ba cõi bình yên, đó mới là mục đích của người tu tiên.
Đó là tâm nguyện của nàng.”
“Còn ta tu tiên chỉ để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-tinh-thien-son-tra-khach/2848083/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.