Người phụ nữ ôm đứa bé có đôi mắt vàng kim, ngồi trên giường khóc nức nở.
Trâm Tinh dần hiểu ra, đứa bé vừa chào đời này, hẳn chính là Quỷ Yểm Sinh.
Cố Bạch Anh khẽ nhíu mày, dường như không mấy thích thú khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
Hắn quay sang hỏi Trâm Tinh:
“Phụ thân ngươi đâu?”
Trâm Tinh thoáng sững người:
“Gì cơ?”
“Đứa bé này là Quỷ Yểm Sinh, còn mẹ hắn rõ ràng chỉ là một phàm nhân.
Vậy ma vương đang ở đâu?”
Hắn tiếp lời:
“Chẳng phải ma tộc các ngươi rất coi trọng huyết thống của ma vương sao?
Lẽ nào lại để dòng máu ấy lưu lạc bên ngoài như thế?”
Hắn nhìn sang người phụ nữ đang yếu ớt nằm trên giường, giọng thêm lạnh lùng:
“Ngay cả người đàn bà của mình mà cũng nhẫn tâm bỏ rơi.”
“Ta…” Trâm Tinh nghẹn lời.
Quỷ Yểm Sinh đã g**t ch*t Tử La, còn vu oan cho nàng, thậm chí đẩy nàng vào Cực Băng Chi Uyên, nhiều lần mưu sát nàng.
Với hắn, nàng vừa căm ghét vừa hận thấu xương.
Nhưng nhìn cảnh tượng này, nàng phải thừa nhận, hành vi bỏ rơi vợ con của ma vương Quỷ Điêu Đường còn tệ hại hơn cả những gì Quỷ Yểm Sinh đã làm.
Một người phụ nữ nhân tộc sinh ra một đứa con mang dòng máu ma tộc, đôi mắt vàng kim của đứa trẻ khiến người khác chỉ cần liếc qua là nhận ra sự khác biệt.
Nàng có thể tưởng tượng được hai mẹ con này đã sống khó khăn thế nào để tồn tại.
Mẹ của Quỷ Yểm Sinh hẳn cũng hiểu rõ điều đó, nên không dám mời bà đỡ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-tinh-thien-son-tra-khach/2848964/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.