Ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống ngôi làng nhỏ, nhưng không xua tan được cái oi bức của ngày hè.
Bầu không khí dường như dính chặt, nặng nề bủa vây lấy từng người.
Chiếc giỏ tre để bắt cá trạch đổ lăn bên cạnh, lấm lem bùn đất.
Những con cá trạch bên trong quằn quại, cố gắng trườn mình thoát ra, tựa như kẻ đuối nước vùng vẫy trong cơn xoáy không lối thoát.
Cô gái vừa được cứu khỏi tay của gã đàn ông bỉ ổi, nhưng người cứu nàng lại rơi vào rắc rối.
Thủ phạm là một người đàn ông trung niên, vốn được xem là một nông dân hiền lành, chất phác trong làng.
Không ai nghĩ gã lại có thể làm chuyện như vậy.
Gã cứng miệng chối cãi:
“Ta không ép nàng, chính nàng dụ dỗ ta trước!
Ta chẳng làm gì cả!”
Cô gái còn trẻ, gương mặt vẫn vương nét ngây thơ.
Nàng chưa từng gặp phải kẻ trơ trẽn như vậy, chỉ cất tiếng thanh minh vài lời rồi lại rơi vào im lặng, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Những ánh mắt hoài nghi của dân làng bắt đầu đổ dồn lên người nàng.
Sự phẫn nộ ban đầu nhanh chóng biến thành những lời chỉ trích thì thầm.
Nàng không thể chứng minh tội lỗi của kẻ kia, càng không thể tự chứng minh sự trong sạch của chính mình.
Quỷ Yểm Sinh đứng yên, mặt vẫn bị che bởi dải băng trắng, lặng lẽ nhìn người con gái đau khổ kia.
Gã đàn ông vừa gây ra mọi chuyện thì tỏ vẻ đắc ý, còn những người xung quanh thì dần quay lưng với nạn nhân.
Những lời đồn ác ý và sự im lặng lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-tinh-thien-son-tra-khach/2848965/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.