Trâm Tinh nhìn theo bóng Quỷ Yểm Sinh lẽo đẽo đi sau nữ tử nọ, thở dài một tiếng nặng nề.
“Ngươi thở dài cái gì?”
Cố Bạch Anh liếc nàng một cái.
“Ngươi không thấy dáng vẻ nói chuyện của nữ nhân kia rất giống kẻ chuyên dụ dỗ trẻ con trong làng sao?”
Trâm Tinh nói.
“Quỷ Yểm Sinh cũng đã mười sáu, mười bảy tuổi rồi, sao ngay cả điều này cũng không nhận ra?”
Ánh mắt của Cố Bạch Anh khẽ động, giọng nói nhàn nhạt:
“Với hắn mà nói, chỉ cần có thể tìm được cha, bất kể lời nói dối nào cũng đáng để thử.”
Trâm Tinh khựng lại, không kìm được mà nhìn sang Cố Bạch Anh.
Nghĩ đến lúc trước, tâm trạng Cố Bạch Anh khi muốn tìm Thanh Hoa Tiên Tử chắc hẳn cũng chẳng khác gì Quỷ Yểm Sinh bây giờ, khi hắn muốn tìm cha.
Nhưng rồi nàng tự hỏi, nếu hắn đã tìm được đến tận Hắc Thạch Thành, chẳng lẽ sau cùng vẫn không tìm thấy Quỷ Điêu Đường?
Hay là nữ tử kia đã làm điều gì với hắn?
Ánh mắt Trâm Tinh dừng lại trên người nữ tử nọ.
Từ khi nàng tới Hắc Thạch Thành, ma tộc nơi đây, ít nhiều nàng cũng đã gặp qua.
Dù chưa gặp, thì trong cuốn danh sách của Tiểu Song cũng có ghi lại chân dung.
Người nữ tử này, với vẻ thoát tục như tiên nữ, nếu từng gặp qua, nàng chắc chắn sẽ không quên.
Điều này chỉ có thể chứng minh, hiện giờ nữ tử ấy đã không còn ở Hắc Thạch Thành.
Nữ tử dẫn Quỷ Yểm Sinh đi thẳng về phía một động phủ.
So với những phủ đệ khác của ma
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-tinh-thien-son-tra-khach/2848968/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.